Đạo diễn Đặng Thái Huyền và câu chuyện phía sau Người trở về

(TGĐA) - “Tuổi đời của tôi còn non trẻ khi bắt tay làm một bộ phim quá lớn, quá khó với những cái bóng sừng sững nên tôi phải vừa làm, vừa học hỏi một cách nghiêm túc. Những lời góp ý thẳng thắn của những bậc tiền bối đi trước cho thấy đó là sự thiện chí, tôi tiếp thu để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Ai cũng thích được khen nhưng tôi nghĩ nếu chỉ thích nghe những lời khen sẽ rất dễ rơi vào tình trạng tự huyễn hoặc mình.” Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chia sẻ như vậy khi bộ phim Người trở về của cô được công chiếu giới thiệu trong dịp 2/9 vừa qua. Đây là bộ phim truyện nhựa điện ảnh đầu tiên Đặng Thái Huyền đảm nhận, cơ hội này vừa là thách thức, vừa là dịp để cô thử sức, học hỏi, chiêm nghiệm về cách làm phim… Với cô, con đường nghệ thuật trước mắt đang rộng mở và thành công luôn đến với những ai biết lắng nghe và học hỏi…

o_din_ng_Thi_Huyn

Đạo diễn Đặng Thái Huyền

Một bộ phim lấy được nước mắt khán giả chưa hẳn đã là một bộ phim hay. Người trở về công chiếu dịp 2/9 đã tạo được hiệu ứng tốt với nhiều lời khen ngợi từ báo chí trong thời gian qua, khiến nhiều khán giả rơi lệ, thông điệp lớn nhất mà Huyền muốn truyền tải ở đây là gì?

Với tôi, làm một bộ phim điều đầu tiên phải chọn nhân vật, đề tài mà mình cảm thấy xúc động, thấy yêu và thậm chí từ khi nhân vật được mình viết nên trên trang giấy trắng mình đã cảm thấy thương nhân vật đến rơi nước mắt. Những cảm xúc ấy được mình thể hiện, gửi gắm trong phim, khi khán giả xem phim cảm nhận được giống mình và rơi nước mắt thì đó là hạnh phúc của người làm nghề. Tôi không chủ động làm phim để lấy nước mắt của khán giả vì nếu chỉ có vậy thì những bộ phim ngôn tình cũng có thể làm được. Điều quan trọng trước tiên là bản thân tác giả phải có cảm xúc với chính tác phẩm của mình và cảm xúc ấy truyền được tới khán giả , làm cho khán giả cũng cảm nhận được như mình.

Ngi_tr_v

Tôi luôn tâm niệm đối với đạo diễn khi làm nên một tác phẩm khoan nói về thông điệp của bộ phim, khoan nói về học thuật, tính giáo dục mà điều đầu tiên là anh phải lôi kéo khán giả xem, lôi cuốn họ, thu hút được họ theo dõi từ đầu tới cuối và chạm được tới cảm xúc của họ, đó mới là một bộ phim thành công. Còn tác giả muốn truyền đạt bất kỳ thông điệp cao sâu đến đâu mà không thể lôi kéo khán giả đến xem, không chạm được vào trái tim khán giả và thuyết phục họ thì đó là một bộ phim thất bại.

Là một người trẻ chưa từng kinh qua chiến tranh, Huyền có thể nói về góc nhìn của mình về cuộc chiến, hiểu về cuộc chiến như thế nào trước khi bắt tay vào làm bộ phim này?

Thực ra trước khi bắt tay thực hiện một bộ phim về chiến tranh, tôi đã xem khá nhiều bộ phim chiến tranh của nước ngoài và Việt Nam và cảm thấy rất trân trọng bởi thực sự dòng phim này làm quá khó, quá vất vả. Là một người thuộc thế hệ trẻ, sinh ra sau chiến tranh, tôi nghĩ nếu chiến tranh mà chỉ có bom rơi, đạn nổ… tất cả những thứ bề nổi của chiến tranh thì người ta có thể hoàn toàn cảm nhận được sự ác liệt đó qua những thước phim tài liệu. Điều quan trọng là khán giả, đặc biệt là những người thuộc thế hệ trẻ như chúng tôi rất muốn biết tâm lý, suy nghĩ của những người đã bước qua cuộc chiến, điều gì đã thôi thúc họ có thể vượt qua được mọi khổ đau và mất mát, điều gì, lý tưởng nào khiến họ có thể cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình để có được ngày hòa bình độc lập của dân tộc. Đó mới là điều mà tôi nghĩ thế hệ tôi và thế hệ sau này họ quan tâm. Vì vậy trong phim của tôi, chiến tranh không phải là điểm chính mà chỉ là cái nền để thông qua đó, tôi muốn phản ánh về số phận các nhân vật, những nỗi đau những mất mát mà họ đã phải trải qua trong cuộc chiến, cũng như cách họ bước ra khỏi cuộc chiến. Đó là cách tôi làm về dòng phim chiến tranh theo suy nghĩ của mình.

Khi làm bất kỳ một bộ phim nào, không cần phải sống hay phải có kinh nghiệm mới hiểu mà cái hiểu về nghề nghiệp là sự nghiên cứu tìm hiểu, tìm tòi và năng lực của mỗi người, quan trọng là mỗi một đạo diễn, cách khai thác, cách kể của họ phụ thuộc vào tư duy từng người. Tôi thích cách khai thác tâm lý nhân vật hơn là cách kể một câu chuyện chiến tranh đơn thuần. Đó là cách làm phim chiến tranh của tôi.

Canh_lam_phim_Nguoi_tro_ve

Cảnh làm phim Người trở về

Những bộ phim chiến tranh (trong và ngoài nước) nào Huyền từng xem và cảm thấy thích?

Rất nhiều bộ phim chiến tranh nước ngoài tôi thích và có những rung động về tâm lý như Trân Châu Cảng, Giải cứu binh nhì Ryan, Chiến hạm Thái Bình Dương…. ở đó chiến tranh đã khốc liệt nhưng khốc liệt nhất là những con người bước ra khỏi cuộc chiến…. Còn những đại cảnh chiến tranh mình không thể làm như nước ngoài vì mình không có đủ các thiết bị kỹ thuật và kỹ xảo như họ nên chỉ có thể học ở họ cách xử lý và khai thác tâm lý nhân vật… Phim chiến tranh Việt Nam từ xưa đến nay rất nhiều nhưng tôi thích phim Đừng Đốt ở cách khai thác nhân vật, tâm lý nhân vật của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Nếu nói gần gũi và thân với nhau để có thể xem phim của nhau rồi trao đổi về kinh nghiệm là đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Tất cả những bộ phim anh làm tôi đều được mời đi xem, sau khi xem xong chúng tôi đều có sự trao đổi.

Xem phim của Huyền trong một vài cảnh người ta cảm nhận có hơi hướng giống như phim của Bùi Tuấn Dũng?

Nói hơi hướng thì không phải nhưng có thể có đôi chỗ nào đó anh em học hỏi nhau, hoặc có tư duy giống nhau như vậy.

Hiệu ứng của bộ phim sau khi ra mắt cho thấy đề tài chiến tranh là một đề tài không bao giờ cũ, nó vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai biết chạm vào mạch cảm xúc, và khai thác nó từ những góc nhìn đa chiều mới mẻ. Huyền nghĩ sao về điều này?

Mỗi thế hệ có một cách kể khác nhau, đừng áp dụng cách kể của thế hệ đạo diễn này lên cách kể của thế hệ đạo diễn khác. Hãy có sự khích lệ và tôn trọng cách nhìn, cách kể của lớp trẻ nhìn về một dòng phim từng được khai thác quá nhiều.

Phim được làm từ những người trẻ và khi ra rạp nhận được rất nhiều sự quan tâm trong đó đông đảo là lớp trẻ. Có thể ở đây là sự đồng cảm được của lớp trẻ với nhau, tuy nhiên bên cạnh những ý kiến ủng bộ phim, cũng có không ít những người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm phê bình có sự áp đặt của đạo diễn ở một số cảnh, hoặc lạm dụng quá nhiều cảnh chiến tranh…

Những lời đóng góp thẳng thắn như vậy của những bậc tiền bối đi trước cho thấy đó là một sự thiện chí, tôi tiếp thu để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Ai cũng thích được khen nhưng tôi nghĩ nếu chỉ thích nghe những lời khen đó sẽ rất dễ rơi vào tình trạng tự huyễn hoặc mình. Thực ra khi bình tĩnh xem lại phim và lắng nghe những ý kiến đóng góp của những người đi trước, tôi rất trân trọng điều đó và nhận ra mình cần phải làm gì và điều quan trọng là những đóng góp đó muốn cho tác phẩm tới mình phải làm hơn cái cũ.

Điều nữa tôi muốn nói ở đây, một bộ phim do người trẻ làm như Người trở về, đối tượng chính nhắm đến không phải là các cô bác ở thế hệ trước mà là các bạn trẻ xem để họ hiểu. Thực tế hiện nay khi làm một bộ phim về chiến tranh, để thuyết phục được lớp trẻ ngồi lại xem là rất khó. Và ở đây, Người trở về đã làm được điều đó – khiến lớp trẻ đến xem phim, họ đồng cảm với cách nhìn của mình, họ xúc động chảy nước mắt với một đề tài cũ. Đó cũng là lý do mà vì sao Điện ảnh Quân đội lại giao phim cho một đạo diễn trẻ mà không phải là một đạo diễn gạo cội nào khác. Điều này cho thấy Điện ảnh Quân Đội đã muốn hướng tới một góc nhìn mới, hướng tới thế hệ trẻ.

Canh_trong_phim_Nguoi_tro_ve

Tâm sự của một người trẻ khi được giao thực hiên một bộ phim nhựa “tầm cỡ” vào dịp Kỷ niệm lớn của đất nước. Người trở về ít nhiều đã mang lại thành công cũng như khẳng định được tên tuổi của Điện ảnh Quân đội bởi lẽ chưa khi nào Xưởng phim Quân đội lại được báo chí nhắc nhiều đến như vậy?

Tôi nghĩ nếu Người trở về có được bước khởi đầu tương đối thuận lợi, ra mắt báo giới và tiếp nhận những ý kiến phản hồi đầu tiên tương đối tích cực, đó là sự thành công không phải chỉ của cá nhân đạo diễn mà của cả e kíp trẻ của Điện ảnh Quân đội và quan trọng nhất là sự tin tưởng và mong muốn được đào tạo người trẻ làm phim của lãnh đạo đơn vị.

Người trở về có thể coi là bước thành công, một bước khởi đầu thuận lợi cho sự ra quân của lớp trẻ Điện ảnh Quân đội. Huyền có tâm nguyện gì khi ở một đơn vị làm phim Quân đội?

Điện ảnh Quân đội là một hãng phim có đặc thù riêng là làm phim phục vụ công tác Đảng, công tác Chính trị nhưng vẫn không nằm ngoài quy luật dòng chảy của phim ảnh. Tôi hy vọng thời gian tới trong cách lựa chọn hay duyệt đề tài, Điện ảnh Quân đội cũng cần bắt nhịp được xu thế, đường lối phát triển của phim ảnh bây giờ để làm sao ngay cả phim tuyên truyền phục vụ công tác Đảng, công tác Chính trị cũng không bị khô cứng, giáo điều mà tải được những thông điệp vừa nhân văn, vừa gần gũi. Một điều quan trọng nữa là Điện ảnh Quân đội hiện đang có được những trang biết bị làm phim hiện đại – một trong những nơi có đầu tư thiết bị hiện đại nhất khu vực miền Bắc nên có sự đào tạo để tất cả những người trẻ có thể tiếp cận và sử dụng được tối đa hiệu quả các thiết bị đó.

Phương Hà

Bình luận