Đổi mới ngôn ngữ phim truyện đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng

(TGĐA) - "Điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, dù dùng ngôn ngữ nào, cuối cùng, vẫn là kể một câu chuyện thật sự chân thực về số phận của những con người", đó là phát biểu tham luận của Đại tá - NSƯT Đặng Thái Huyền tại Đại hội toàn quốc Hội Điện ảnh khoá X (2026 - 2031). TGĐA xin được trích lại nguyên văn bài phát biểu tham luận của Đại tá - NSƯT Đặng Thái Huyền.

Hạng mục phim Việt Nam dự thi tại DANAFF IV: Bức tranh đa diện của điện ảnh Việt đương đại Hạng mục phim Việt Nam dự thi tại DANAFF IV: Bức tranh đa diện của điện ảnh Việt đương đại
'Mưa đỏ' tái hiện khúc tráng ca Thành cổ Quảng Trị tại DANAFF IV 'Mưa đỏ' tái hiện khúc tráng ca Thành cổ Quảng Trị tại DANAFF IV

Với kinh nghiệm làm phim còn nhiều hạn hẹp, tôi chỉ xem phép được coi đây là một dịp để mình chia sẻ những trải nghiệm của mình trong việc kể một câu chuyện về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng thông qua tác phẩm mà phim truyện mà tôi thực hiện gần đây nhất là Mưa đỏ.

Trong quá trình thực hiện Mưa đỏ, tôi nghĩ sẽ có nhiều dấu ấn, nhiều kỉ niệm xúc động mà tôi nghĩ nó sẽ theo tôi trong suốt quá trình làm nghề sau này. Đó không phải là những đại cảnh chiến tranh quy mô lớn, phức tạp mà nằm ở những cảnh mà cả người thực hiện lẫn diễn viên đều cảm thấy tim mình trĩu lại khi thực hiện nó. Đó là cảnh thủy táng nhân vật Tạ trên sông Thạch Hãn. Cảnh những chiến sĩ tiểu đội 1 đọc với nhau thư nhà, nói với nhau nỗi nhớ mẹ và ước mơ về ngày mai.

Nhiều chiến sĩ trẻ thuộc những đơn vị phối hợp, ở lại xem cảnh quay họ đã khóc. Nhiều thước phim BTS của Mưa đỏ đã quay được những cảnh đó.

Đổi mới ngôn ngữ phim truyện đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng

Chính những khoảnh khắc như vậy khiến tôi càng tin rằng:

Điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, dù dùng ngôn ngữ nào, cuối cùng, vẫn là kể một câu chuyện thật sự chân thực về số phận của những con người.

Tôi nghĩ khán giả khi xem xong Mưa đỏ sẽ không nhớ quá nhiều những đại cảnh chiến tranh lớn. Họ chỉ nhớ về những người lính trẻ, về tiểu đội 1. Họ không cảm thấy người chiến sĩ của năm 1972 là một nhân vật trong sách sử, mà cũng: Biết yêu. Biết sợ. Biết nhớ nhà. Biết đau. Biết có thể chết - nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bước về phía trước.

Khi khán giả hiểu được con người ấy, họ sẽ hiểu sự hy sinh.Và khi hiểu được sự hy sinh, lòng biết ơn sẽ đến một cách tự nhiên.

Khán giả trẻ hôm nay có thể chỉ cần vài giây để tìm thấy trên điện thoại một sự kiện diễn ra năm nào, một trận đánh kéo dài bao nhiêu ngày, lực lượng hai bên ra sao. Điện ảnh thể loại phim truyện không nên cạnh tranh với những thông tin ấy.

Chính vì vậy, sau Mưa đỏ, Điện ảnh Quân đội sẽ thực hiện những bộ phim mang tính sử thi có quy mô lớn. Nhưng ngay từ đầu, điều chúng tôi quan tâm không phải là làm sao để những đại cảnh quy mô, khốc liệt, dữ dội.

Chúng tôi luôn tự hỏi: Sau tất cả khói lửa ấy, khán giả sẽ nhớ ai? Nhớ điều gì?

Điều thứ 2 tôi muốn chia sẻ một quan điểm:

Lịch sử không thay đổi. Nhưng cách chúng ta kể lịch sử phải thay đổi.

Mưa đỏ sau khi ra rạp chịu nhiều áp lực, và tôi nghĩ đó là áp lực chung của các nhà làm phim về đề tài này. Đó là làm phim sử, phim chiến tranh cách mạng thì phải làm thế nào cho hay, cho đúng, cho hấp dẫn mà không được sai lệch, về sự kiện, nhân vật.

Trên quan điểm cá nhân của một người sáng tác, chúng ta không được phép làm sai lệch lịch sử, lịch sử không thay đổi, tuy nhiên cách thưởng lãm nghệ thuật và tiếp cận tác phẩm của khán giả thay đổi.

Điện ảnh không nên làm công việc kể lại những câu chuyện, những dữ kiện mà khán giả hoàn toàn có thể đọc được. Điện ảnh cần màng lại điều quan trọng hơn đó là: Trải nghiệm về cảm xúc.

Đổi mới ngôn ngữ phim truyện đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng

Đại cảnh của phim Mưa đỏ

Khán giả sẽ không quá lưu tâm sự kiện đó diễn ra trong bao lâu, bao nhiêu ngày, nhân vật đó đã làm những điều gì. Mà họ muốn biết trong những tận cùng đau thương nghiệt ngã đó, những con người thời điểm đó đã nghĩ gì, ước mơ gì và phải lựa chọn ra sao. Tôi nói tóm gọn điều này có nghĩa là:

Thay vì một thời kỳ, chúng ta dùng sự kiện để giới thiệu về nhân vật, thì chúng ta chuyển sang lấy số phận của nhân vật để dẫn dắt khán giả tiếp cận và đi vào sự kiện.

Tôi nghĩ điều đó, không có nghĩa là chúng ta làm cho lịch sử trở nên sai khác đi. Mà chúng ta đang lấy lịch sử làm chất liệu. làm cầu nối, là chất xúc tác để trên nền đó, chúng ta kể câu chuyện về những con người dưới lăng kính của thời đại mình, thế hệ mình. Và tôi nghĩ đó là một cách đi mà tôi đang lựa chọn.

Điều thứ 3: Tôi cũng cho rằng đã đến lúc chúng ta mạnh dạn hơn về điểm nhìn.

Một bộ phim lịch sử không nhất thiết phải kể toàn bộ lịch sử.

Một bộ phim về chiến tranh cũng không nhất thiết phải bắt đầu bằng một trận đánh và kết thúc bằng một chiến thắng.

Đôi khi lịch sử có thể được nhìn qua một người mẹ. Một người vợ. Một người lính lần đầu bước vào chiến trường. Một đứa trẻ đứng giữa hai phía của cuộc chiến.

Thậm chí, trong những giới hạn phù hợp với sự thật lịch sử và quan điểm tư tưởng của tác phẩm, chúng ta có thể nhìn một sự kiện từ nhiều phía để thấy chiến tranh đầy đủ, toàn diện và nhân văn hơn.

Tôi nghĩ cách làm đó, góc nhìn đó không làm cho câu chuyện làm lịch sử nhẹ đi, mỏng đi mà làm cho lịch sử thật hơn.

Và từ thực tiễn làm nghề, tôi tóm gọn những gì mà tôi muốn thực hiện khi theo đuổi dòng phim này đó là:

Làm cho lịch sử trở nên: Gần hơn, thật hơn và đời hơn.

Trong đại hội hôm nay, tôi xin mạnh dạn đề xuất một vài điều.

* Trước hết, nếu muốn có những bộ phim lịch sử lớn, chúng ta phải bắt đầu từ những kịch bản tốt. Cần đầu tư thực sự cho biên kịch, cho quá trình nghiên cứu lịch sử và cho thời gian sáng tạo. Một bộ phim lớn không thể bắt đầu từ một kịch bản được chuẩn bị vội vàng.

*Thứ hai, Trong quá trình làm phim lịch sử, rất nhiều ê-kíp đang phải tự đi tìm lại từ đầu những nguồn tư liệu giống nhau.

Tôi rất mong chúng ta từng bước xây dựng được một hệ thống dữ liệu điện tử chung về lịch sử phục vụ điện ảnh: từ quân phục, vũ khí, khí tài, kiến trúc, địa hình, bản đồ đến hình ảnh và phim tư liệu. Nếu có một cơ sở dữ liệu được số hóa, kiểm chứng và tổ chức khoa học, đó sẽ là tài sản rất lớn cho điện ảnh Việt Nam.

*Thứ ba, cần đầu tư mạnh hơn cho công nghệ và đặc biệt là con người làm chủ công nghệ.

*Và cuối cùng, tôi mong phim lịch sử, chiến tranh cách mạng được nhìn nhận không chỉ như một dòng phim thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nó hoàn toàn có thể trở thành một dòng phim hấp dẫn công chúng, có khả năng cạnh tranh tại phòng vé và có đời sống quốc tế, nếu chúng ta thực sự đầu tư cho chất lượng nghệ thuật và tôn trọng khán giả.

Khán giả trẻ không quay lưng với lịch sử.

Đổi mới ngôn ngữ phim truyện đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng

Diễn viên Lâm Thanh Nhã, Đỗ Nhật Hoàng trong vai các chiến sĩ tiểu đội 1

Có lẽ câu hỏi chúng ta cần đặt ra không phải là:

“Người trẻ hôm nay có còn muốn xem phim lịch sử hay không?”

Mà phải là:

“Chúng ta sẽ kể lịch sử như thế nào để họ muốn xem?”

Tôi nghĩ đó là câu hỏi dành cho tất cả những người làm điện ảnh chúng ta trong những năm tới.

Nếu các nhà làm điện ảnh trả lời được điều đó, tôi nghĩ chúng ta đã làm được một phần trách nhiệm của mình với dòng phim lịch sử.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ về áp lực làm phim 'remake', Thu Trang - Tiến Luật bồi hồi khi vào vai vợ chồng 'giả nghèo' ở 'Quý tử vượt giàu' Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ về áp lực làm phim 'remake', Thu Trang - Tiến Luật bồi hồi khi vào vai vợ chồng 'giả nghèo' ở 'Quý tử vượt giàu'
'Mẹ Mìn' hé lộ 'Công viên mẹ Mìn': Cánh cổng dẫn vào thế giới kỳ ảo mang dấu ấn Việt 'Mẹ Mìn' hé lộ 'Công viên mẹ Mìn': Cánh cổng dẫn vào thế giới kỳ ảo mang dấu ấn Việt

Đại tá - NSƯT Đặng Thị Thái Huyền