Sự sa sút của công nghiệp điện ảnh Hollywood

(TGĐA) - “Tôi thừa nhận đã nhiều tháng rồi chưa xem hết một mùa phim truyền hình nào nhưng lại dành nhiều giờ dán mắt vào màn hình hơn bao giờ hết. Chúng chỉ ngày càng nhỏ hơn thôi. Tất cả chứng minh một điều: ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood đang đối mặt với sự suy thoái và chỉ có một số ít người may mắn là cầm cự được” - nhà báo Karl Taro Greenfeld viết trên tờ The New York Times Magazine số tháng 7/2026.

'Spider-Man: Brand New Day' thiết lập kỷ lục Hollywood với chiến dịch hợp tác quảng bá trị giá 309 triệu USD 'Spider-Man: Brand New Day' thiết lập kỷ lục Hollywood với chiến dịch hợp tác quảng bá trị giá 309 triệu USD
'Insidious: Out Of The Further': Khi cõi vô định chính thức mở cửa tháng 7 âm lịch 'Insidious: Out Of The Further': Khi cõi vô định chính thức mở cửa tháng 7 âm lịch

Một thay đổi không thể đảo ngược

Tôi đã rời bỏ ngành báo chí để trở thành nhà biên kịch truyền hình và tiểu thuyết gia hơn một thập niên trước, khi cuộc chiến dịch vụ truyền hình trực tuyến do Netflix khởi xướng đã tạo ra nhu cầu dường như vô hạn đối với các mùa (season) phim truyền hình dài từ 8 đến 12 tập mỗi mùa. Tôi vẫn nhớ một nhà sản xuất chương trình phỏng vấn tôi và ông ta khẳng định “đây là ngành duy nhất bạn có thể thăng tiến khi thất bại”.

Tôi không hỏi liệu ông ấy có đang ám chỉ riêng tôi hay không. Nhưng sau khi đã viết về lực lượng lao động Mỹ trong vài thập niên, tôi biết nhận định này không đúng. Dù nước Mỹ đầy rẫy những người thăng tiến “không xứng đáng” với tài năng của họ, sự sa sút lại phổ biến hơn, ở hết ngành này đến ngành khác, từ thép đến môi giới chứng khoán. Sau khi đã gần như “hết đất sống” trong ngành công nghiệp tạp chí, ở tuổi trung niên tôi lại tình cờ tìm thấy một “chuyến tàu béo bở” khác nhờ truyền hình bước vào thời đỉnh cao của nó.

Sự sa sút của công nghiệp điện ảnh Hollywood

Nhiều người trong chúng ta vẫn nhớ về buổi hoàng kim của phim truyền hình chất lượng cao, bắt đầu từ cuối thập niên 90 với các bộ phim The Sopranos, The Wire, Breaking Bad, Mad Men. Truyền hình được nâng tầm thành một loại hình nghệ thuật văn học mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với văn học thực sự. Viết tiểu thuyết khá ảm đạm về thu nhập, nhưng đó là một sự rèn luyện tốt vì các mùa phim truyền hình ngày càng giống tiểu thuyết. Nếu trong thời thơ ấu của tôi, mỗi tập của mùa phim truyền hình đều kết thúc ở nơi nó bắt đầu - vụ án được giải quyết, kẻ giết người bị kết tội, mối quan hệ được hàn gắn - thì các mùa phim truyền hình giờ đây có nhiều cốt truyện hơn, thêm nhiều nhân vật phụ và nhân vật thứ yếu để bảo đảm thời lượng phát sóng và thậm chí ngay cả các nhân vật yêu thích tưởng sống mãi cũng có thể bị “giết chết” trong một tập, nếu cần.

Tôi được nhận công việc viết kịch bản cho Ray Donovan, Monarch: Legacy of Monsters, Tokyo Vice và một vài phim khác. Giờ đây, tin tức ở Hollywood lại trở thành quen thuộc đến mức đáng lo ngại đối với một người từng làm việc trong ngành in ấn như tôi. Sáp nhập và mua lại diễn ra liên tục, khi các công ty sản xuất phim ảnh tìm kiếm lợi thế kinh tế theo quy mô. Dấu hiệu đáng báo động mới nhất là việc Paramount Skydance sắp mua lại Warner Brothers Discovery, khiến hàng ngàn việc làm ở Hollywood sẽ bị mất đi sau khi công ty hợp nhất mới tái cấu trúc. Điều này cũng rất có thể dẫn đến hệ quả (bất chấp lời trấn an của Paramount): sẽ có ít chương trình và phim được sản xuất hơn. Các chủ sở hữu doanh nghiệp mới thường than thở “có quá nhiều nội dung được sản xuất nên không đủ tiền cho mọi chương trình”. Điều này đúng trong bối cảnh khoản nợ hàng chục tỷ USD từ các vụ sáp nhập gánh chịu đã đến giờ phải trả.

Sự sa sút của công nghiệp điện ảnh Hollywood

Thời kỳ đỉnh cao của truyền hình sẽ rơi xuống vực thẳm, số sản phẩm sẽ ít hơn. Tình thế chỉ thay đổi nếu nhóm 12 tiểu bang, gồm cả California, đệ đơn kiện chống độc quyền để ngăn cản vụ sáp nhập. Thực tế là một thẩm phán liên bang vừa ban hành lệnh cấm tạm thời ngăn hai công ty hoàn tất thỏa thuận trong 14 ngày, nêu lý do thỏa thuận sáp nhập “phản cạnh tranh và bất hợp pháp”. Tòa án sẽ cân nhắc có nên gia hạn lệnh cấm cho đến khi vụ kiện của từng tiểu bang được giải quyết xong… Mục tiêu của các tiểu bang là ngăn chặn David Ellison, người điều hành Paramount, và cha ông, tỷ phú Larry Ellison, người sáng lập Oracle, giành quyền kiểm soát hai hãng phim lớn Hollywood và hai dịch vụ phát trực tuyến có lượng đăng ký lớn: Paramount+ và HBO Max.

Lướt sóng để tồn tại

Các giám đốc điều hành của Paramount tuyên bố vẫn duy trì tốc độ và số lượng sản xuất như cũ nhờ chi phí ít hơn (bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI và tinh gọn bộ máy) dù không có gì bảo đảm sẽ làm được. Nhưng đó là lời mời chào dành cho Phố Wall, chứ không phải cho những người góp phần tạo nên ngành công nghiệp phim ảnh. Vụ sáp nhập tiềm năng này không phải là vấn đề duy nhất gây khó khăn cho công nghiệp phim ảnh. Ngay cả cách chúng ta tiếp nhận tin tức cũng đang thay đổi.

Chúng ta biết về thương vụ Paramount không phải từ truyền hình cáp hay qua báo chí mà từ một video được phát trên TikTok và được thuyết minh bởi một người dẫn chương trình tin tức do AI tạo ra). Thành thật mà nói, vì không thể biết cô ấy là người thật hay không nên tôi không hề tương tác với video đó. Và tôi không phải là người duy nhất. Theo một cuộc khảo sát trong ngành, người Mỹ dành trung bình hơn sáu giờ mỗi ngày để mắt vào màn hình. Vấn đề đối với công nghệ điện ảnh là họ đang xem gì? Nghiên cứu cho thấy, người tiêu dùng nhìn chằm chằm vào điện thoại của họ để xem các video ngắn, do người dùng và AI tạo ra trong thời lượng dài đến mức “bậc thầy” đện ảnh Sam Goldwyn cũng phải ngao ngán. Tệ hơn nữa, họ không xem những chương trình và phim được dàn dựng tỉ mỉ, vốn là thế mạnh của Hollywood. Thậm chí, nhiều nhà biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất hoặc diễn viên còn không nhận ra hoặc không biết cách làm ra những thứ này. Rõ ràng, mọi người sẵn sàng xem bất cứ đoạn clip không bản quyền dài từ 15 đến 30 giây và không xem những nội dung được sản xuất tốn kém, kể cả “bom tấn”.

Sự sa sút của công nghiệp điện ảnh Hollywood

Lý do dễ hiểu, thay vì xem trọn một tập phim truyền hình trực tuyến chất lượng cao mất nhiều thời gian, chúng ta có thể xem hàng ngàn video ngắn, dù đa số lặp đi lặp lại và vô nghĩa. Khả năng tập trung bị phá vỡ dần. Một tập phim truyền hình dài một tiếng giờ đây trở thành “gánh nặng” quá sức chịu đựng của bộ não đối với đa số người. Một lượng đáng kể người tiêu dùng thà xem hàng trăm video ngắn vô bổ còn hơn là bỏ ra vài giờ đồng hồ để để xem một bộ phim dài chất lượng nhưng đòi hỏi sự tập trung. Những sản phẩm “mì ăn liền” được AI tạo ra vẫn xuất hiện nhan nhản và các ngành công nghiệp dựa vào nó đang phát triển mạnh. Thế chỗ các hãng phim Hollywood, các công ty công nghệ như Meta, Apple, Alphabet, Amazon, Oracle đang rất thịnh vượng và hốt bạc nhờ xu hướng mới đó. Giá trị vốn hóa thị trường của họ đủ lớn để nuốt chửng một tập đoàn truyền thông “kiểu cũ” nổi tiếng và trong trường hợp của Apple hay Amazon, chúng chính là “tập đoàn thay thế”. Hollywood đã và đang cố giải bài toán bằng lá bài “hợp nhất”. Nhưng ngay cả khi thương vụ Paramount thành công, những bộ phim video ngắn, dài, những bộ phim truyền hình và chương trình truyền hình vẫn tiếp tục được sản xuất không do con người mà do AI.

Khi còn là một cây bút tạp chí, mỗi khi có một bài viết mới được đăng, tôi hào hứng đến nỗi tìm mua ngày một bản in còn “nóng hổi” ở sạp báo. Bước sang thập niên 2000, tôi không còn được thưởng thức cảm giác hứng thú này nữa. Vài năm sau nữa, cơ hội nhìn thấy bài viết của mình trên một tạp chí in là cực kỳ thấp. Sống trong thế giới bị bội thực bởi màn hình, có rất ít người quan tâm đến báo in, kể cả… tác giả!

'Spider-Man: Brand New Day' thiết lập kỷ lục Hollywood với chiến dịch hợp tác quảng bá trị giá 309 triệu USD 'Spider-Man: Brand New Day' thiết lập kỷ lục Hollywood với chiến dịch hợp tác quảng bá trị giá 309 triệu USD
'Insidious: Out Of The Further': Khi cõi vô định chính thức mở cửa tháng 7 âm lịch 'Insidious: Out Of The Further': Khi cõi vô định chính thức mở cửa tháng 7 âm lịch

Lê Tây Sơn