(TGĐA) - Phóng viên ảnh thì báo nào cũng có, nhưng phóng viên ảnh làm mảng giải trí cũng có những đặc thù. Chuyện vui chuyện buồn, chuyện xưa chuyện nay cũng đã kể nhiều. Nhân ngày 21/6/2018, xin kể lại vài câu chuyện bi hài vui vui ở đợt chụp ảnh về sự kiện Hoa hậu…
Phóng viên ảnh hoạt động không ngừng nghỉ |
Suýt nữa bị xí gạt
Trong lần phóng viên ảnh chúng tôi “săn” Hoa hậu đi mua sắm ở siêu thị Bình Dương. Cứ tưởng sẽ được dễ dàng hòa nhập cùng người đẹp, vậy mà sau gần 30 km đường dài đầy nắng nóng, thấy các phóng viên nước ngoài được ưu ái chọn vị trí tốt, đi lại thoải mái các nơi, trong khi đó, các phóng viên Việt liên tục bị bảo vệ cản trở (đây là căn bệnh “vọng ngoại”) khiến nhiều phóng viên ảnh nổi nóng. Hỏi đội trưởng bảo vệ thì được trả lời bâng quơ, lời qua tiếng lại cứ tưởng nhóm nhà báo và bảo vệ đã xảy ra chuyện ẩu đả. May nhờ vài anh trong làng báo lâu năm bình tĩnh khuyên giải mọi người và cuối cùng bên tổ bảo vệ đưa ra một giải pháp… đầy xí gạt, họ bảo: “Các bạn cứ ngồi đây, các Hoa hậu đang ra ngoài lấy tiền, sau đó mới vào siêu thị mua đồ được. Lúc đó tha hồ mấy anh tác nghiệp, được chưa?”.
Cứ tưởng thật, cánh phóng viên ngồi chờ dài cả cổ, mà bóng hình Hoa hậu chẳng thấy đâu. Phải hơn 30 phút sau, một đồng nghiệp báo mật tin: Các Hoa hậu đã được bố trí đi ngã sau, qua khu siêu thị khác, nếu ngồi đây hoài là về công cốc thôi! Thế là ba chân bốn cẳng, cánh phóng viên ảnh chạy ào đi qua cổng khác, len lỏi khắp ngả để vào siêu thị như một người dân mua hàng.
Lúc này, nhìn thấy các Hoa hậu đang tung tăng dạo bước, người mua áo dài, người mua đồ lưu niệm, có cô liên tục ôm người hâm mộ chụp hình lưu niệm, tạo nên không khí vui tươi náo nhiệt. Và tất nhiên cánh phóng viên ảnh hoạt động không ngừng nghỉ, mặc cho các bảo vệ cứ ra tay ngăn cản.
Báo lớn, báo nhỏ
Trong một sự kiện lớn, các báo lớn thường liên minh trước với ban tổ chức để được hưởng nhiều đặc quyền. Các báo này luôn luôn được thế “ăn trên ngồi trước” bởi họ thường là đơn vị đồng tổ chức kiêm bảo trợ thông tin, nên tin gì họ cũng biết và tác nghiệp trước mọi người. Thế nhưng hôm chụp các Hoa hậu tập dợt cho buổi trình diễn bikini, chứng kiến cảnh anh phóng viên của tờ báo lớn hàng đầu Việt Nam bị bảo vệ cương quyết… đuổi ra ngoài, ai nấy đều ngán ngẩm. Hỏi riết mới rõ sự tình, do ban tổ chức cứng nhắc trong nguyên tắc và thuê các anh bảo vệ yếu nghiệp vụ, không phân biệt được đâu là nhà báo tác nghiệp thật và đâu là khán giả hâm mộ Hoa hậu. Phải giằng co cự cãi quyết liệt mãi, sau đó mọi việc mới được giải quyết ổn thỏa.
Cánh phóng viên tự nhủ: Phải trang bị thêm bộ mặt “dày” một tí |
Bởi trong những hoàn cảnh trớ trêu như thế, nếu mình nghe lời bảo vệ mà ra về thì chỉ có nước bị… đuổi việc, vì tòa soạn phải bỏ tiền ra cho đi tìm tin, không lẽ lại không chụp được hình? Thế nên khi bị đuổi đằng trước, thì phóng viên phải lẻn ra đằng sau, có người còn nghiêng mình trong góc kẹt, chĩa máy bấm vài tấm ảnh, mới hả lòng hả dạ.
Tự rút kinh nghiệm cho chính mình, cánh phóng viên tự nhủ: Phải trang bị thêm bộ mặt “dày” một tí, bởi ban tổ chức lúc nào cũng ra rả: “vì lòng tự trọng, xin hãy tuân thủ… điều lệ”. Và kinh nghiệm lớn nhất mà chúng tôi thu được trong những lần như thế này là: đừng bao giờ tin hết lời ban tổ chức, bởi những cấm đoán đưa ra đều trật hết.
Nếu theo quy định, cánh phóng viên ảnh chỉ được tác nghiệp 30 phút ở bên ngoài và tất cả phải vì lòng tự trọng, yêu cầu các nhà báo không được mang máy ảnh vào sân khấu. Thế nhưng, khi vào sân khấu, ông tổng đạo diễn chương trình (cũng là người Mỹ) cho phép mọi người đều được chụp ảnh, thậm chí cứ nhá led thoải mái. Ồ, những lời này cứ ngỡ như nằm mơ, nên phóng viên nào “ngoan ngoãn” nghe theo lời BTC thì lâm vào cảnh: Vò đầu bứt tóc, ấm ức không chịu nổi.
Phóng viên ảnh chỉ được tác nghiệp 30 phút ở bên ngoài và tất cả phải vì lòng tự trọng, yêu cầu các nhà báo không được mang máy ảnh vào sân khấu. |
Khổ nhất là phóng viên của các tờ báo mạng vì bị phân biệt (sợ báo mạng lên nhanh hơn thông tin của ban tổ chức), nên nhóm phóng viên này cứ như những bóng ma, thoáng ẩn thoáng hiện, tác nghiệp làm sao phải đủ thông tin nhanh và chính xác, nên khi các báo giấy đang mải tác nghiệp thì báo mạng đã lẻn về để làm bài trước, luôn lâm vào cảnh: Làm không kịp ăn. Nhiều phóng viên mệt quá, đến khi nhìn thấy Hoa hậu mặc bikini lượn lờ bên hồ nước trong xanh, anh ta kiên quyết không chụp mà còn la lớn: “Giờ Hoa hậu có ‘cuổng trời’ tui vẫn không chụp, đuối lắm rồi”.
Hăng máu
Trong lần chụp buổi tổng dợt của các Hoa hậu, các phóng viên ảnh hăng máu chụp liên tục, tạo sự sôi động không cần thiết. Nhất là các nàng Hoa hậu bị phân tâm vì cũng phải tạo dáng cho phóng viên chụp ảnh. Thấy rối chuyện, thế là “ông Tây” của ban tổ chức yêu cầu các Hoa hậu quay mặt vào trong sân khấu để ông trò chuyện làm công tác tâm lý cho các thí sinh.
Nhưng cũng có anh nhà báo nghĩ ra cách kêu tên Hoa hậu thật to: “New ơi, newwwww…” (tên của Hoa hậu Venezuela) |
Với tình cảnh này, phóng viên ảnh chỉ còn việc duy nhất là chụp những cái… mông “lồ lộ” và những đôi chân dài miên man của các nàng Hoa hậu mà thôi. Nhưng cũng có anh nhà báo nghĩ ra cách kêu tên Hoa hậu thật to: “New ơi, newwwww…” (tên của Hoa hậu Venezuela) để các cô quay lại, thế là tranh thủ bấm lia lịa. Lúc ở bên ngoài cũng thế, gặp Hoa hậu cứ “hello…” luôn miệng cốt để họ quay lại mà chụp. Lúc chụp cũng cứ phải “very good, good…” luôn la to để các cô có cảm hứng mà quay lại và… cười.
Để có những hình ảnh cung cấp thông tin bạn đọc vừa nhanh vừa độc đáo, việc tưởng như đơn giản, nhưng mấy ai biết cánh phóng viên ảnh đã vất vả như thế nào, và những công việc gian khổ như thế, đã cho chúng tôi những kinh nghiệm và cả kỷ niệm vô cùng đáng nhớ! |
Phúc Thịnh
(ảnh chỉ có tính minh họa)