Bê đời vào phim

"Thời bao cấp" tạo ra Sương

Cùng là diễn viên nghiệp dư, chưa một lần đứng trước ống kính máy quay, Phương (vai Sương) và Vũ Khang (bà Còng) đều được đánh giá là 2 trong số những vai diễn thành công nhất trong bộ phim truyền hình "Ngõ lỗ thủng".


Gặp Phương ngoài đời, thật là ngạc nhiên, cô xinh xắn trẻ trung và nồng nhiệt, khác xa với hình ảnh người đàn bà cắm cảu, lạnh lùng trong phim. Nhiều người cảm thấy ái ngại thay cho Phương khi mà hầu hết các quý ông xem "Ngõ lỗ thủng" xong đều chép miệng: "Bà này mà phải vợ mình thì có mà...ăn đòn cả ngày".

ngolothung513.jpg
Phương (trái) vào vai Phương trong Ngõ lỗ thủng

Phương kể: "Em đóng phim này không nhiều người biết, tập đầu tiên phát sóng một chị gọi điện đến bảo: "Phương ơi, có một bà lão trên phim giống mày lắm, nhưng tầm cỡ gần 50 tuổi rồi". Không cần hoá trang, Phương đem cái mặt mộc của mình lên màn ảnh, có chị thắc mắc người ta đắp thêm môi vào hay sao mà cong cớn thế, cô cười hồn nhiên: "Không, của em tất cả đấy, cái mặt vêu vao, cặp môi khô nứt nẻ cũng là của em".

Với cô gái sinh năm 1985 này, vai Sương dường như hơi quá sức, nhưng cuối cùng lại không phải vậy. Đã học qua một khoá diễn xuất 2 tháng ở lớp Diễn viên truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam, nên Phương được thầy Quốc Trọng biết đến, hôm đi thử vai cô được chỉ định vào một vai khác, nhưng loanh quanh thế nào lại chọn vai Sương.

Cầm tập kịch bản Phương không khỏi băn khoăn, phải làm thế nào để một cô sinh viên 8X trẻ măng, "thấm" được nỗi nhọc nhằn của một cô sinh viên ra trường thất nghiệp thời bao cấp, với những sự phức tạp trong cuộc sống gia đình. Nhưng rồi làm việc với thầy Q.Trọng và cô Hương "bông", Phương hiểu thêm và đã tự khiến cho nhân vật thật là sống động, bằng khuôn mặt cau có, lúc nào cũng chỉ trực gây hấn bằng ánh mắt chán nản tới bất cần của mình.

ngolothung1542.jpg
Phương (đứng bên phải) trước một cảnh quay

Hỏi Phương, cô có thể thông cảm cho Sương được không? Cô cười: "Sao lại không, chính thời bao cấp đã tạo nên một người đàn bà như vậy - thất nghiệp, nghèo đói, sống thiếu thốn tình cảm gia đình, vì bố và em gái lúc nào cũng bất hoà, lại lấy phải một anh chồng khù khờ, Sương khát thèm tình cảm. Có những đêm Sương nằm trằn trọc trên giường, anh chồng thì chỉ ngồi gõ máy chữ lọc cọc, thế nên sau này, khi có người chăm sóc chiều chuộng, cô đã ngã lòng".

Sau phim "Ngõ lỗ thủng", Phương lại trở về với công việc hàng ngày của cô ở FPT, bận bịu tới mức nhiều khi còn không xem được phim phát sóng trên TV, tình yêu điện ảnh đành phải xếp sang một bên, để dành cho những dự án nối tiếp nhau.

Phương quê ở Thái Nguyên, vẫn đang ở nhà trọ cùng em trai học trường Đại học Thương Mại Hà Nội, cô yêu nghề nhân sự đã được học suốt thời sinh viên ở trường kinh tế, nhưng cũng rất thích đóng phim. Phương bảo:"Chỉ cần có lời mời, được công ty cho phép thì em sẽ lại lên đường".

ps.jpg
... và Phương ngoài đời

Lên phim cho người ta cười à!

Gặp "bà Còng" tổ trưởng dân phố của phim "Ngõ lỗ thủng" ở Nhà hát lớn Hà Nội vào một ngày tháng 3, ai cũng ngạc nhiên, tưởng bà lại đang đóng phim, nhưng không phải, bà đang tất bật với công việc của người phụ trách phục trang cho Nhà hát Cải Lương Hà Nội. Vũ Khang - cái tên gắn bó với người đàn bà suốt 62 năm nay dường như đang được thay thế bởi một cái tên khác - "bà Còng".

25 năm nay gắn bó cuộc sống với những bộ trang phục của Nhà hát Cải Lương, bà đã "chối phắt" khi được đạo diễn Q.Trọng mời vào vai "bà Còng" chỉ vì một nỗi niềm đơn giản: "Tôi xấu xí nhăn nhúm thế này, lại còn lên phim cho cả nước người ta cười à?". Cuối cùng đạo diễn Q.Trọng đã thuyết phục được bà vào vai khi đồng ý với lời giao hẹn: "Tôi không biết diễn đâu đấy, tôi cứ bê đời tôi vào phim thôi, có thế nào thì đừng hối tiếc".

Rời bỏ những bộ trang phục của những ông hoàng bà chúa, bà Khang đi đóng phim, thời gian đầu chưa quen, vất vả trục trặc, nhiều phen bà đòi bỏ về, đạo diễn kêu trời: "Thôi em lạy chị, chị bảo em tìm khắp Hà Nội này lấy đâu ra cái mặt nhăn nhúm như chị nữa hả trời", bà lại xuôi xuôi. Đóng phim khó nhất là học thuộc lời thoại, có tuổi rồi, nhưng bà Khang vẫn tiếc vì mình không được lồng tiếng cho "bà Còng" để khi chiếu phim lên, nghe tiếng cứ "nhạt toẹt" bực mình lắm.

ngolothung65.jpg
Nghệ sĩ Vũ Khang đang nhập tâm với vai diễn bà Còng

Ở Nhà hát Cải Lương, bà quanh năm bận tối mắt với những bộ phục trang, có uy tín đến độ vắng bà là mọi việc cứ rối tung lên. Bà bảo: "Những cô làm phục trang trẻ bây giờ chán lắm, chẳng biết gì, áo quần Vua, quan mặc nhầm cho nhau, riêng chuyện học cho thuộc mấy chục loại giầy, hài xảo... cũng còn chưa xong nói gì đến chuyện áo mão đời Trần, Lý, nếu tôi không đủ sức khoẻ để làm công việc này nữa thì sẽ thế nào, tôi lo lắm".

Gần nửa năm theo đoàn làm phim, cát-xê được 6,5 triệu, bà bảo mình làm thế này chẳng vì tiền, nhưng thương những người như Đỗ Kỷ, Trung Hiếu..., họ khổ đau vật vã thế mà công xá cũng chẳng bõ bèn gì, đóng phim truyền hình khổ thật.

Giờ bà Khang đi đâu cũng có người gọi "bà Còng, phải có bà tổ trưởng dân phố như bà mới được", nhưng người đàn bà nhỏ bé ấy không nghĩ vậy, bà bảo: "Thời bao cấp đã qua, giờ mà còn sục sạo vào đời tư của người ta như vậy sao được", nói vậy rồi bà lại lùa đôi bàn tay gầy gò vào đống quần áo phục trang, chăm chút cho những đường thêu kim tuyến, kim sa lóng la lóng lánh.

Theo Nông thôn ngày nay