Thời gian cho hạnh phúc

(TGĐA) - Sự bận rộn đã kéo dài khoảng cách giữa tôi với người thân yêu, đến mức, tôi giật mình khi thấy mình đã bỏ lại sau lưng sự sẻ chia cần có đối với người thân, bè bạn, những ký ức ngọt ngào lãng mạn, những cuộc hẹn tâm tình cần có để nuôi dưỡng tình thương yêu để lao vào cuộc chiến với cơm áo gạo tiền…

167408896

Thời sinh viên, được học ở trường viết văn Nguyễn Du với môi trường khá thoải mái, hàng ngày tôi vừa lên lớp vừa dư thời gian đọc sách, viết văn, hầu như tối nào cũng đi chơi, giao lưu với các anh chị dân văn nghệ, đàn ca sáo nhị chẳng biết thế nào là bận rộn. Mỗi lần gặp nhà văn Di Li, chứng kiến cô ấy tất bật với hàng núi việc vừa dậy học vừa làm truyền thông mà tôi ái ngại. Cô ấy luôn miệng nói với tôi rằng: “Thời gian là vàng là bạc”. Câu nói quen thuộc tôi nghe hàng tỉ lần nhưng như chưa bao giờ dành cho tôi, bởi tôi quá nhàn rỗi, đến nỗi có lúc chẳng biết làm gì cứ chạy xe lang thang ngoài đường phố cho… mát và giết… thời gian, chưa kể đến cảm giác bực mình khi chứng kiến những người sống quanh tôi bận bịu ra sao. Ngày đó, tôi có hẹn hò với một anh chàng làm nghề kinh doanh, lúc mới quen nhau thì cũng tỏ ra hợp ý nhau lắm, anh thích nghe nhạc Pháp, mê ẩm thực, yêu biển, rất giống tôi, nhưng đến buổi hẹn thứ ba, ngồi chưa ấm chỗ anh đã tỏ ra sốt ruột nhìn đồng hồ. Anh than rằng công ty mới mở, anh phải về sớm để triển khai các dự án và sắp xếp nhân sự đang trong giai đoạn ngổn ngang… Dĩ nhiên là tôi không quan tâm, tôi phải là số một, tôi cho rằng anh ấy không thật lòng, vì nếu đàn ông thật lòng, họ sẽ không có khái niệm bận khi ở bên người yêu. Rất nhiều người từng nói thế. Và tôi lạnh lùng chấm dứt mối quan hệ ấy cho đến một thời gian rất lâu sau đó, vô tình gặp lại anh, người đàn ông đã trở nên vô cùng thành đạt nói với tôi rằng: “Anh rất tiếc em không đủ kiên nhẫn hiểu cho anh”.

happiness-desktop-background-581147

Tôi không hối tiếc vì biết đâu duyên trời đã định, nhưng tôi nghiệm ra rất nhiều điều khi bước chân sang đất Mỹ, hoàn toàn tạm biệt những ngày tháng nhàn tản, thảnh thơi, cuộc sống mới của bà mẹ hai con đã cuốn trôi tôi. Tôi sửng sốt nhận ra rằng, ở đây, ai cũng bận, thâm chí không có thời gian ăn trưa, nói gì đến ngủ trưa, đồ ăn được nấu sẵn bỏ tủ lạnh ăn cả tuần. Ở Mỹ, việc nhờ vả ai đó dành thời gian cho mình, kể cả mời nhau một bữa tối cũng có thể bị coi là phiền toái. Con người ở xứ sở tư bản thiệt khổ, luôn luôn trong tình trạng vắt chân lên cổ mà chạy, ở đó mà mơ rủ nhau đi ăn sáng làm ly cà phê đá rồi 9,10 giờ sáng mới đến công ty, không quên lướt mạng internet, trưa tranh thủ chợp mắt bên bàn làm việc rồi chiều lại nhắn tin rủ nhau đi uống bia hơi. Tôi có anh bạn từng làm ông chủ ở Việt Nam, qua Mỹ vì mưu sinh, anh phải làm một công việc khác, dĩ nhiên là vất vả hơn, hễ gặp tôi là kêu than không có thời gian mà ngủ, số đo vòng hai ngày càng tỉ lệ thuận với trọng lượng cơ thể vì anh phải làm việc 12 tiếng một ngày, không có kẽ hở nào để đi tập thể thao. Những người Việt thành công trên đất Mỹ như tôi thấy, họ đều không có thời gian để tận hưởng cho dù có rất nhiều tiền, một phần họ tham công tiếc việc, phần vì phải chịu đựng quá nhiều áp lực mà công việc mang lại. Tôi đã cảm thông hơn với những con người không có thời gian để… yêu. Chưa bao giờ tôi hình dung một thời điểm nào đó, mình phải lên kế hoạch chi tiết cho 24 giờ trong một ngày, và cho cả tuần, cả tháng kế tiếp sẽ làm gì, công việc nội trợ, chăm sóc con cái cộng thêm vài công việc kinh doanh nho nhỏ đã chiếm hết quỹ thời gian của bản thân. Tôi bận đến mức chỉ có thể tranh thủ nghe nhạc trên ô tô, rất hiếm hoi đụng vào sách văn học. Tôi trở nên đãng trí, đến mức không nhớ nổi ngày sinh nhật của cô bạn gái thân nhất. Mỗi lần bố mẹ tôi gọi điện sang, tôi lại xin lỗi không nói chuyện được nhiều vì quá bận…

hell-time-desktop-background-339064


Dĩ nhiên, sự bận bịu có thể đem lại vài thứ tôi cần và làm cho tôi mãn nguyện, nhưng tôi có hạnh phúc không? Tôi nghĩ là chưa, hoặc tôi đang trên con đường xây dựng hạnh phúc. Dĩ nhiên, mơ ước của tôi không thanh cao giản dị như những người tôi biết, sau khi công thành danh toại, họ sẽ về một miền quê hoang vắng với căn nhà nhiều hoa, sáng cuốc đất trồng rau tối uống trà, thưởng trăng. Còn tôi, tôi ưa thích thế giới sôi động, tôi thuộc về đám đông và những tiếng cười. Nhưng sự bận rộn đã kéo dài khoảng cách giữa tôi với người thân yêu, đến mức, tôi giật mình khi nhận được dòng tin nhắn của một người bạn trên FB: “Khánh bận lắm phải không, lâu không like và ghé thăm nhà mình?”. Và tôi lại tự nhủ, không sao, hiện tại là thế, dần dần mọi cái ổn định, mình sẽ dành sự quan tâm đến mọi người khi đỡ bận hơn, nhưng chính tôi chẳng biết khi nào đỡ bận. Và cứ như thế… tôi bỏ lại sau lưng sự sẻ chia cần có đối với người thân, bè bạn, những ký ức ngọt ngào lãng mạn, những cuộc hẹn tâm tình cần có để nuôi dưỡng tình thương yêu để lao vào cuộc chiến với cơm áo gạo tiền. Rồi khi tóc bạc trắng đầu, còn kịp dành thời gian cho hạnh phúc hay không?

: Tỉ phú người Anh Richard Branson, một trong những doanh nhân thành công nhất nước Anh đã từng nói rằng: “Đối với tôi, hạnh phúc là khi được ngắm nhìn hồng hạc bay qua đảo riêng lúc hoàng hôn. Là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa cháu mới sinh. Là ngắm nhìn những vì sao và mơ về một ngày có thể đến gần chúng hơn. Là những bữa cơm gia đình, khi mọi người tranh luận bên bàn ăn. Đó là nụ cười của một người xa lạ, mùi của một cơn mưa rào, từng gợn sóng trên bãi biển hay trận gió thổi trên cát, là đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông hay cơn bão cuối cùng của mùa hè

Cấn Vân Khánh