(TGĐA) - Có một sự thật là diễn viên không giống như người thường. Họ đặc biệt hơn so với người thường. Khái niệm đặc biệt ấy khá rộng bao gồm cả ngoại hình, phong cách, tính cách, lối sống và cả số phận cũng như cuộc đời họ từ khi sinh ra cho tới hết cuộc đời. Jodie Foster cũng là một người đặc biệt như thế.
Với sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng, từng giành nhiều giải thưởng danh giá, biến hóa trên màn ảnh vô cùng chân thực, cô xứng đáng là báu vật của điện ảnh Mỹ. Câu chuyện mới nhất về Jodie Foster trên cương vị mới – đạo diễn - được kể lại dưới ngòi bút của một nhà báo Anh làm việc cho tờ The Guardian. Mở đầu bài báo, người phóng viên đã viết: Việc đạo diễn bộ phim Black mirror sẽ cho Jodie Foster cơ hội nhìn lại sự nghiệp của chính cô.
| |
Jodie Foster |
Tuần trước, Charlie Brooker đã gọi lại cho tôi khi anh ấy biết tin Jodie Foster sẽ đạo diễn một tập phim Black mirror, bộ phim truyền hình ăn khách của anh về mặt trái của đời sống và công nghệ. Brooker đã viết một kịch bản cho phần phim mới kể về người mẹ độc thân thần kinh sử dụng công nghệ để theo dõi cô con gái trẻ và giữ con an toàn khỏi thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Và người của Netflix gợi ý anh thử đưa kịch bản cho diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar - Jodie Foster. Brooker đã có được thành công toàn cầu với Black mirror nhưng hiện phim vẫn đang được tiếp tục sản xuất và ý tưởng làm việc với Foster, "một biểu tượng thực sự", khiến cho anh hơi ngỡ ngàng. Anh quay sang người đồng tài trợ cho bộ phim, Annabel Jones. "Chúng ta đã từng nói với nhau là: “Anh đang đùa, phải không? Anh sẽ thử mời Jodie “bloody” Foster? - Đúng thế, dĩ nhiên rồi". Kịch bản được trao cho Jodie Foster. Cô phản hồi ngay lập tức và nói rằng rất muốn làm điều đó. Brooker đã có một cuộc trò chuyện trên Skype với cô. Họ nói rõ hơn câu chuyện về người mẹ và con gái. Dường như chuyện phim đã chạm vào vấn đề riêng tư, cô đã có một cảm nhận mạnh mẽ với tất cả các chi tiết mà kịch bản đề cập. Brooker bổ sung: "Trên thực tế, bộ phim liên quan đến các diễn viên trẻ, tôi đoán Jodie Foster có thể biết nhiều hơn bất cứ ai". Trong quá trình làm phim - quay ở Toronto, biên tập tại London, Brooker nói anh đã không thể nào ngừng suy nghĩ về việc cô đã đóng Taxi driver, The accused và The silence of the lambs. Nếu không, rõ ràng là anh đã có chút lo lắng.
| |
Jodie Foster khi còn ở tuổi thiếu niên |
Tôi đã gặp Foster để trò chuyện về bộ phim khi cô đang ở London làm việc cùng với Brooker trong giai đoạn hậu kỳ cho Arkangel (tên tập phim trong series Black mirror do cô làm đạo diễn) và tôi đã gặp một chút bối rối. Phải công bằng mà nói, nữ diễn viên, hiện đã 55 tuổi, không phải là người nhiệt tình trong số những người tôi từng phỏng vấn. Lần đầu tiên đứng trước camera vào năm ba tuổi, sau đó phải chịu đựng những tổn thương được viết ra bởi những tờ báo lá cải chuyên rình rập người nổi tiếng, Foster từ lâu đã cẩn trọng khi nói về bản thân ngoại trừ công việc. Cô rất thân thiện nhưng cũng rất tinh tế và biết cách dùng trí thông minh để bảo vệ mình, những điều này bạn có thể nhìn thấy qua những vai diễn nổi tiếng của cô. Riêng Foster, cô cũng nhận thức sâu sắc về hậu quả của những lời nói được trích dẫn trong ngữ cảnh nhất định. Ví dụ, trong cuộc trò chuyện, có lúc tôi đề cập đến tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ, lập tức Foster nói một câu ngắn gọn: "Bạn sẽ phải hiểu là tôi không bao giờ thảo luận về chính trị, tôi dành nó cho các chuyên gia". Đối diện với Foster, nếu đi quá xa vào khía cạnh riêng tư, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy mình đúng như một kẻ chuyên chọc ngoáy với chiếc túi chứa đầy những thứ dơ bẩn của người làm công việc dơ bẩn. Đó cũng là một trong những lý do mà Foster rời xa phim trường một thời gian - quyết định mà cô đã tuyên bố bằng bài diễn văn với lời lẽ thẳng thắn tại Giải Quả cầu vàng năm 2013. Tại đó, cô xuất hiện cả trong vai trò cá nhân và nghệ sỹ tiết lộ cho mọi người biết cô là người đồng tính. Cô vẫn rất thích công việc diễn xuất nhưng cô cũng tìm thấy tất cả những gì gọi là mặt trái của nghề nghiệp đi kèm với nó: các bức ảnh chụp lén và các cuộc phỏng vấn miễn cưỡng…
Với ý nghĩ đó, chúng tôi ngồi trong phòng khách sạn, nhấm nháp trà Earl Grey và nói về việc Black mirror đã xuất hiện như thế nào. Foster kể lúc đó cô đang ăn trưa với người đại diện của mình, và "rên xiết một cách thảm thiết hơn bao giờ hết về ngành công nghiệp phim truyền hình", như lời cô nói. "Tôi thích được chấn hưng các bộ phim theo chủ đề, các nhân vật không chỉ phục vụ cho một câu chuyện và tôi luôn nhớ điều đó". Khi cô cằn nhằn những lời này, người đại diện đã ngắt lời cô - "Tôi nghĩ tôi có thứ này cho chị" - và kể cho cô nghe về Black mirror, series phim độc lập của Brooker. Foster lập tức xem và bị cuốn vào hai tập đầu tiên. “Bạn bè đã nói về nó cả triệu lần, nhưng tôi đã không theo dõi", cô nói. Và cô đọc kịch bản, miệng nói như thể nói với chính mình: “Làm thế nào mà chị có được cái này hay vậy?” Một phần của mối quan hệ đó là nhờ thực tế trải qua 50 năm làm phim, Foster đã nhận thức sâu sắc về một vài câu chuyện" được kể bởi người phụ nữ thông qua đôi mắt của phụ nữ và với một đạo diễn nữ". Cũng phải nói thêm rằng, Foster không có bình luận chính thức nào về những cáo buộc công ty Weinstein, ngoại trừ việc nhìn lại những năm đầu sự nghiệp của mình: "Trong 15 hoặc 20 năm, mỗi kịch bản tôi đọc, mô tip chung cho nhân vật nữ là họ đều bị hãm hiếp hoặc lạm dụng từ khi còn là một đứa trẻ... Đó có phải là điều duy nhất mà cánh đàn ông nghĩ đến chúng tôi?”.
| |
Jodie Foster trên trường quay phim Taxi driver 1976 |
Một lý do khác khiến cô thích kịch bản của Brooker là bộ phim đã truyền cảm hứng nhân văn. "Điều đó mới thú vị làm sao", cô nói, "mặc dù tất cả các tập phim đều nói về công nghệ, nhưng không có tập nào thực sự hoàn toàn nói về công nghệ. Tất cả đều liên quan đến mối quan hệ và những tổn thương tinh thần mà chúng ta mang theo".
Trong các ghi chép nhận xét kịch bản gửi cho Brooker, Foster đã chú ý nhiều về sự kết nối mạnh mẽ giữa mẹ và con gái. Lập tức Brooker sửa lại theo gợi ý. Cô muốn bộ phim có sắc xanh dương nhiều hơn. Tôi đoán Foster đã thực hiện những thay đổi này vì cô muốn mang câu chuyện gần gũi với gia đình hơn. Cô đồng ý với quan điểm "Tập phim này trở lại với chủ đề mẹ và con gái", cô nói, "Và nó mang bạn về với mẹ của bạn".
Foster và mẹ cô, Brandy, đã có một mối quan hệ vô cùng khăng khít. Bà Brandy ly hôn cha của Foster, Lucius, một cựu trung tá không quân Mỹ, trước khi Jodie, người trẻ nhất trong bốn người con, được sinh ra. Để giúp đỡ gia đình, Brandy đã đưa cô con gái út trong nhà gia nhập môi trường giải trí chỉ không lâu sau khi cô bé biết đi. Foster trở thành trụ cột gia đình trước khi cô tới trường và hai mẹ con không thể tách rời trong những năm đầu sự nghiệp điện ảnh của cô. Cách đây vài năm, Foster mất mẹ vì bà mắc bệnh mất trí nhớ. Một lần nữa, trong bài phát biểu tại Lễ trao giải Quả cầu vàng, cô lại trực tiếp nói: "Mẹ ơi, con biết rằng con nằm trong đôi mắt xanh đó và có rất nhiều điều mà con sẽ không hiểu được tối nay", cô nói. "Nhưng đây là điều duy nhất quan trọng phải làm: Con yêu mẹ, con yêu mẹ, con yêu mẹ. Và con hy vọng rằng nếu con nói điều này ba lần thì lập tức sẽ có phép màu nhập vào linh hồn của mẹ. Mẹ là một bà mẹ tuyệt vời. Xin hãy mang phép màu đi cùng với mẹ vào giây phút cuối cùng mẹ thanh thản ra đi".
Với những lời đó trong tâm trí, thật khó khi bạn xem tập phim Black mirror do Foster đạo diễn mà không nghĩ đến mối quan hệ đó đang chạy xuyên qua đầu cô lúc cô thực hiện. Foster khẳng định nó không phải là một cuốn tự truyện trực tiếp - đó là kịch bản của Brooker, nhưng cho phép tôi liên hệ với câu chuyện của mình, "Với tư cách là một đạo diễn, tôi luôn muốn mọi bộ phim mà tôi đã làm, theo cách nào đó, là câu chuyện về cuộc sống của tôi".
| |
Trong phim The accused 1988 |
Cô cũng gợi ý rằng dụ ngôn của Brooker có một chủ đề phổ quát khi nói về nỗi sợ hãi mà bất kỳ bậc cha mẹ cũng có trong việc nuôi dạy con cái và nhận ra rằng đến một lúc nào đó, họ phải để chúng đi. "Theo một cách kỳ lạ, con cái của chúng ta đã trở thành hình thức giải trí yêu thích của chúng ta", cô nói, đề cập rộng hơn về xu hướng "dạy con cái bằng máy bay trực thăng". "Chúng ta sống gián tiếp qua chúng và khám phá lại thế giới thông qua chúng. Có một cái gì đó tuyệt vời và mạnh mẽ nhưng cũng có cái gì ngột ngạt và buồn bã”.
Liệu có phải cô đã nhận ra sự phân đôi đó từ thời thơ ấu của mình? "Mẹ tôi từng nói bà ấy luôn sợ hãi và không biết tại sao", cô nói. "Bà ấy nói thường thức dậy vào lúc nửa đêm và nghĩ: "Làm thế nào mình có thể chăm sóc con?” Nó không phải là một thứ có thể cho đi. Điều rất quan trọng đối với bà ấy là đưa cho tôi cơ hội đó và luôn luôn có cảm giác ngược lại rằng “Con cái sẽ không bao giờ tự lo cho mình được mà không có mẹ!”.
Không ai trong chúng ta có thể chọn thời thơ ấu của chúng ta. Tôi tự hỏi lúc này cảm giác của Foster về chính mình là gì. "Tôi rất biết ơn nó", cô nói. "Cho dù bạn được nuôi nấng trong tu viện ở Trung Quốc hay một trang trại ở Nebraska, mọi người đều có tuổi thơ của họ. Tôi đi du lịch, và tôi đã nhận được chỉ dẫn nghiêm túc, tôi đã học được một nghề thủ công mà tôi yêu thích". Mẹ cô hẳn đã rất tự hào. "Bà ấy là vậy, nhưng bà là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi là một nhóm đi làm phim với nhau. Chúng tôi tới các thị trấn nhỏ cùng nhau, ở tại Ramada Inn và làm bữa tối trên bếp. Những chuyến đi giống như một chương trình du lịch đường trường".
Ở góc độ nào đó, Foster giống như một ngôi sao điện ảnh… miễn cưỡng. Cô cho rằng những bộ phim mới là tất cả những gì cô muốn làm; còn khía cạnh nổi tiếng đã “phản” lại cô trong những năm tháng tuổi thiếu niên sau Freaky friday, Bugsy malone và đặc biệt là Taxi driver vì nó khiến cô không thoải mái. Gần đây Foster đã đọc cuốn Outliers của Malcolm Gladwell và ý tưởng về những người thành công là những cá nhân may mắn, đảm bảo có đủ 10.000 giờ thực hành trong một lĩnh vực được lựa chọn trước tiên đã khiến cô liên tưởng tới mình: "Khi bạn 18 tuổi và bạn đã tham gia 30 bộ phim hẳn nhiên là bạn biết khá nhiều về cách kể chuyện...".
| |
Jodie Foster trong phim The silence of the lambs |
Ở tuổi 20, Foster đã tạm rời xa màn ảnh một thời gian để theo học ngành văn học Anh tại đại học danh tiếng Yale và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Khi trở lại với các bộ phim, cô bắt đầu sự nghiệp phi thường với The accused và sau đó là The silence of the lambs. Năm 1991, năm Foster giành được giải Oscar lần thứ hai cho phim thứ hai, cô bắt đầu công ty sản xuất của riêng mình và đạo diễn bộ phim đầu tay Little man tate. Dường như Foster có thể đặt tài năng của mình lên bất cứ thứ gì. Có lẽ cô không cảm thấy cần phải làm điều đó thêm nữa. "Tôi nghĩ khi lớn hơn một chút, bạn có ý niệm rất rõ ràng về những gì bạn muốn làm và những gì bạn không muốn làm", cô nói. "Khi còn nhỏ, tôi nghĩ: "Yeah, mình có thể làm phim hoạt hình! Tôi có thể làm nhạc kịch!" "Áp lực là một thần đồng và sống theo sự mong đợi của mẹ là điều thật khó”. Trong những năm gần đây, cô đã quyết định cách tốt nhất để hoàn thành tiếp con đường nghệ thuật chỉ có thể là phía sau chứ không phải ở phía trước máy quay. Liệu cô có phải là một đạo diễn gây thất vọng? "Đáng buồn thay, tôi chưa bao giờ nghĩ ra cách làm thế nào để trở thành đạo diễn có một sự nghiệp như diễn viên và cũng có thể nuôi dạy con cái, điều hành công ty. Lúc đó, từ “đạo diễn” xuất hiện trước hết. Nhưng bây giờ là thời gian".
Rất may là hiện Foster đã có thể toàn tâm toàn ý cho công việc của mình bởi hai cậu con trai 19 và 16 tuổi đã trưởng thành và độc lập hơn. Foster đã nuôi dạy con trai mình với người bạn đời cũ, Cydney Bernard (họ gặp nhau trên trường quay Sommersby năm 1993 và chia tay năm 2008). Vào tháng 4 năm 2014, Foster kết hôn với diễn viên kiêm nhiếp ảnh gia Alexandra Hedison.
| |
Jodie Foster 40 năm sau khi đóng phim Taxi driver |
Foster không bận tâm tới việc tiết lộ hôn nhân đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô như thế nào, nhưng nói chuyện với cô, người ta có cảm giác trùng hợp với sự tự tin hơn, rằng cô đã bớt khó khăn hơn so với thời điểm Foster chỉ có một mình. Khi bước ra khỏi lĩnh vực diễn xuất, Foster nói rằng cô cảm thấy tự do. "Tôi không muốn trở thành đạo diễn thành công nhất, hay được trả lương cao nhất, tôi chỉ muốn là người có trách nhiệm", cô nói. "Nếu như điều đó có nghĩa là cả đời tôi đã làm hai bộ phim và tôi yêu chúng, thì tôi đã ổn với điều đó". Mặc dù gần đây Foster đã chấp nhận trở lại diễn xuất lần xuất đầu tiên trong vòng 5 năm qua (vai chính trong phim Artemis), cô đã làm rất nhiều điều theo cách riêng của mình, vì sự tò mò hơn là sự cần thiết. "Tôi nghĩ rằng thứ làm cho công việc của tôi khác với rất nhiều diễn viên là tôi không có cá tính của một diễn viên và tôi chưa bao giờ làm thế", cô nói. "Tôi không được sinh ra với điều đó. Liệu tôi có nên làm luật sư không? Có thể. Con người tôi được làm vì những thứ khác”.
|
Khi chúng tôi nói nhiều hơn về chủ đề những đứa trẻ hoàn thành tham vọng của cha mẹ, cách mà các nghệ sĩ quần vợt và thần tượng âm nhạc cảm nhận về thời thơ ấu của họ, cô nhấn mạnh rằng phim ảnh không bao giờ “đơn thuần là quần vợt". "Qua những bộ phim, tôi đã hiểu biết về thiên văn học, Thế chiến thứ nhất. Nó liên tục đi vào các thế giới khác và ngấm vào xương tủy. Liệu có đời sống nào khác có thể cung cấp điều đó?" Điện ảnh đã từng được chọn cho Foster (bởi mẹ cô) và bây giờ là rất nhiều sự lựa chọn của cô. "Một số đạo diễn thích những cái cần cẩu, công nghệ CGI và bối cảnh hoành tráng nhưng đó không phải là lý do tôi làm phim", cô nói. "Tôi cảm thấy tôi làm phim vì có những điều tôi phải nói để nhận biết tôi là ai hay đâu là chỗ của tôi trên thế giới, hoặc là phương tiện cho tôi phát triển như mọi người. Nhưng cho tới khi hoàn thành bộ phim, không phải lúc nào bạn cũng nhận ra tại sao mình lại bị ám ảnh bởi điều đặc biệt đó".
Và sau đó cô quay trở lại phòng dựng, để một lần nữa, khiến cho điều đó trở nên chắc chắn gấp đôi.
Quỳnh Chi