(TGĐA) - Anh vốn có khí chất ôn hòa, cộng thêm tạo hình cổ trang khôi ngô tuấn tú, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả, anh chính là… “Nam thần cổ trang” Vu Mông Lung.
‘Lưỡng thế hoan’ ngày càng ‘nhạt’ trong mắt khán giả: Vì sao? | |
Vu Mông Lung đổ cả máu và nước mắt khi đóng ‘Lưỡng thế hoan’ |
Trong phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, anh là Thượng thần - Bạch Chân phóng khoáng bất kham; trong Hiên viên kiếm: Hán chi vân, anh là Hoàng Phủ Mộ Vân lạnh lùng bá khí; trong Tân Bạch nương tử truyền kỳ, anh là Hứa Tiên thư sinh nho nhã, và vai diễn mới nhất của anh là Cảnh Từ trong phim Lưỡng thế hoan.
|
Đột phá bản thân
Nhắc đến Vu Mông Lung, rất nhiều người nhớ ngay đến cụm từ “Nam thần cổ trang”, nhưng rất ít người biết anh xuất thân là đạo diễn MV. Năm 2010, anh làm đạo diễn MV cho ca khúc 61 giây của Đinh Sảng. Năm 2013, Vu Mông Lung thử khai thác tiềm năng bản thân trong lĩnh vực khác, tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Super Boy do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức, lọt vào top 10 toàn quốc, từ đó anh chính thức gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ.
Trước khi đến với khán giả màn ảnh nhỏ, Vu Mông Lung đã tích lũy kinh nghiệm diễn xuất với những vai diễn nhỏ trong các bộ phim điện ảnh như Tôi chính là tôi, Thời đại ảo tưởng… Năm 2017, bộ phim truyền hình Tam sinh tam thế thập lý đào hoa thành công vang dội, Vu Mông Lung cũng trở thành tên tuổi quen thuộc với khán giả. Đóng phim, ca hát, tham gia tìm kiếm tài năng, làm đạo diễn… Vu Mông Lung không ngừng thử thách bản thân, theo suy nghĩ của anh, sống ở đời phải trong thời gian có hạn làm càng nhiều việc có ý nghĩa.
|
Trong 10 bộ phim truyền hình có sự tham gia diễn xuất của Vu Mông Lung thì đã có hơn phân nửa là phim cổ trang, với tiếng vang của những bộ phim cổ trang đã mang đến cho anh một vị thế nhất định trên màn ảnh, nhưng cũng có người lo lắng, hình tượng “Nam thần cổ trang” của Vu Mông Lung quá khắc sâu vào lòng khán giả, sẽ hạn chế con đường diễn xuất của anh. Bản thân Vu Mông Lung cũng thẳng thắn thừa nhận lúc vừa bắt đầu anh có hơi lo lắng, mãi đến sau này khi đã nhận đóng phim hiện đại, anh cũng nhìn thấy một con người khác của mình. Đối với biểu tượng đính trên người, Vu Mông Lung cho rằng những biểu tượng này là một sự công nhận mọi người dành cho anh: “Biểu tượng tốt phải duy trì, phải tiến bộ nhiều hơn nữa để mọi người nhìn thấy, biểu tượng xấu phải loại bỏ”.
|
Là diễn viên, Vu Mông Lung có nhận thức rất rõ ràng đối với bản thân, trong mắt anh diễn viên là một nghề nghiệp đầy thú vị: “Trong công việc diễn xuất, này tôi có thể đóng vai những người khác nhau, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, cũng hy vọng sau này có thể trở thành một diễn viên giỏi, nỗ lực phát triển theo phương hướng này”. Sự công nhận của đạo diễn và khán giả có thể mang đến cho Vu Mông Lung niềm vui cực lớn, đây cũng là cảm giác hạnh phúc mà nghề diễn viên mang lại cho anh. Nói đến thể loại vai diễn muốn thử sức trong tương lai, Vu Mông Lung bày tỏ anh muốn thử đóng vai sát thủ biến thái: “Bởi vì bình thường con người tôi trông rất ôn hòa, thử thách với loại vai diễn có độ tương phản lớn như thế, cảm thấy rất kích thích”.
|
Từ nhỏ đã thích chụp ảnh, ca hát, đồng thời duy trì đến hôm nay, chính vì sự cố chấp này, đã khiến Vu Mông Lung không ngừng đột phá bản thân. Theo anh, chuyên nghiệp, nghiêm túc, không ngừng nâng cao năng lực bản thân, đây là tư chất diễn viên trẻ nên có. Đối mặt với sự nghi ngờ của người khác đối với mình, anh thẳng thắn nói bản thân phải chăm chỉ học tập, cố gắng làm tốt hơn nữa.
Trò chuyện với Vu Mông Lung
|
Hiện nay bất kể là ngành giải trí hay ngành nghề khác, tâm trạng của rất nhiều bạn trẻ là nóng nảy và lo âu, anh cảm thấy bản thân có như vậy không?
Trước đây khi đóng phim mà gặp khó khăn sẽ có tâm trạng như vậy, ví dụ khi không có kinh nghiệm và phương pháp hoàn thành tốt cảnh quay, sẽ rất nôn nóng, sẽ cầu cứu bạn bè, thảo luận với đạo diễn... Nhưng, bây giờ đã cải thiện rất nhiều, tôi đã có thể bình tĩnh mà tìm giải pháp.
Lúc đầu anh là làm âm nhạc, về sau tại sao lại chọn đóng phim?
Cơ duyên hảo hợp, sau khi cuộc thi Super Boy kết thúc, công ty đưa chúng tôi đi casting, thế là sau đó tôi đi đóng phim. Ban đầu rất căng thẳng, không có kinh nghiệm, không nhớ lời thoại, rồi dần dần phát hiện ra sự thú vị của công việc diễn xuất. Mỗi khi bộ phim lên sóng, lúc xem phim tôi thường nghiền ngẫm và bất chợt phát hiện một cảnh phim nào đó với một phản ứng nào đó, một câu thoại nào đó đặc biệt chuẩn xác, khoảnh khắc đó tôi có cảm giác làm diễn viên thật tốt.
Đọc những bài phỏng vấn của anh trước đây, anh có viết nhật ký, hiện tại còn viết nữa không?
Đã viết mấy năm rồi, nhật ký của tôi khá đơn giản, viết trên điện thoại. Có một ngày tôi đột nhiên nhớ lại một số chuyện lúc nhỏ, tôi liền nghĩ đến việc ghi nó lại, chuyện vui cũng được, chuyện buồn cũng được. Từ hôm đó tôi bắt đầu viết nhật ký, mỗi năm vào dịp tết tôi sẽ đọc lại nhật ký của mình, thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đã đi qua những nơi này, đã đóng những bộ phim này, đã gặp qua những người này…
Hiện nay, mỗi khi nhắc tới anh, mọi người sẽ nghĩ ngay đến cụm từ “Nam thần cổ trang”, vậy anh có để tâm khi bị người khác đính biểu tượng này không?
Bị đính biểu tượng một chút cũng không đáng sợ, đính biểu tượng cũng là một loại công nhận của mọi người đối với nghệ sĩ, biểu tượng xấu bạn cần phải gỡ bỏ, biểu tượng tốt phải duy trì, phải tiến bộ nhiều hơn nữa để mọi người nhìn thấy.
Trong phim Lưỡng thế hoan, Vu Mông Lung đảm nhận vai nam chính Cảnh Từ, quá trình đóng phim vô cùng vất vả, thậm chí còn khiến anh gặp tai nạn khi bị đạo cụ đâm vào mắt, nhưng anh chỉ ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày đã trở lại đoàn phim, cố nhịn đau tiếp tục hoàn thành những cảnh phim của mình. Khi đây hình ảnh Vu Mông Lung bị thương được lan truyền, có thể thấy lúc đó mắt anh chảy máu, anh quỳ dưới đất có vẻ khá đau đớn, khiến fan hâm mộ nhìn thấy cũng đau lòng. |
‘Lưỡng thế hoan’ ngày càng ‘nhạt’ trong mắt khán giả: Vì sao? (TGĐA) - So với những tập đầu tiên thì Lưỡng thế hoan đang ngày càng ... |
Vu Mông Lung đổ cả máu và nước mắt khi đóng ‘Lưỡng thế hoan’ (TGĐA) – Trong quá trình quay Lưỡng thế hoan, Vu Mông Lung đã gặp một ... |
Trịnh Nghi