(TGĐA) - Song Lang, có thể được coi là một bộ phim đáng xem nhất của điện ảnh Việt năm 2018 xét về yếu tố nghệ thuật. Ngoài đam mê và chau chuốt, đạo diễn Leon Quang Lê còn cho thấy sự tỉnh táo của mình ở vai trò cầm trịch khi giữ thăng bằng cho mọi cảm xúc của bộ phim đủ chạm tới tâm hồn của khán giả và cũng đủ để lại những dư vị ngọt đắng… Đến thời điểm này, Song Lang vẫn đang mang xúc cảm đó chu du ở nhiều liên hoan phim quốc tế trên thế giới và hiện đã có mặt tranh giải Cánh diều 2018. Thế giới điện ảnh đã có cuộc trao đổi với đạo diễn Leon Quang Lê về Song Lang.
|
Tôi có đọc một bài phỏng vấn anh từ những năm 2009, khi đó, vì tình yêu thời thơ ấu, anh ấp ủ về Việt Nam dựng một vở cải lương tái hiện lại thời hoàng kim của bộ môn nghệ thuật này. Và 10 năm sau, nó được hiện thực hóa bằng Song Lang – một tác phẩm điện ảnh. Hành trình từ sân khấu lên màn ảnh của anh như thế nào? Lý do nào khiến anh nghĩ rằng, một kịch bản khó ăn khách như thế có thể tìm được nguồn vốn để làm phim trong nền điện ảnh đang ở giai đoạn chạy đua doanh thu ở Việt Nam hiện nay?
Tôi sớm nhận ra hoài bão thực hiện cải lương trên sân khấu của mình không khả thi về mặt nghệ thuật dù chấp nhận thiệt thòi về kinh phí nên nhanh chóng quyết định chuyển giấc mơ đó thành dự án phim. Tôi cũng không lăn tăn đến việc tìm nhà đầu tư bởi nó sẽ khiến mình mất tập trung một khi đã xác định bắt tay vào viết kịch bản. Tôi luôn tin rằng nếu bạn có đam mê cùng với sự quyết liệt đi cho đến cùng thì chắc chắc bạn sẽ mở lối được cho mình.
Hình ảnh nhân vật Dũng “Thiên Lôi” lúc nhỏ với ánh mắt bừng sáng khi nhìn sân khấu cải lương có thể coi là tái hiện hình ảnh của anh lúc nhỏ. Cải lương – nó đóng vai trò thế nào trong cuộc sống của anh, cả đời sống ngoài và trong nghệ thuật?
Cải lương đã cho tôi một tuổi thơ vô cùng phong phú. Nó giúp tôi nhận ra đam mê nghệ thuật của mình thật sớm để không phải mất thời gian tìm kiếm mục đích, hướng đi của đời mình. Lớn lên và trưởng thành ở nước ngoài, Cải lương trở thành nhịp cầu nối liền cái chất Việt trong tôi. Và giờ đây, Cải lương lại một lần nữa ưu ái ban tặng tôi thật nhiều qua Song Lang, cho tôi thăng hoa trong nghệ thuật tại quê nhà và đưa tôi đi chu du khắp năm châu để giới thiệu văn hoá Việt đến với khán giả. Dù là kẻ ngoại đạo, nhưng tôi cảm thấy mình nhận được rất nhiều ưu đãi từ Tổ nghiệp.
|
Xem Song Lang, ngoài câu chuyện phim, khán giả còn thán phục bởi khả năng chọn diễn viên cho đến việc phục dựng bối cảnh, phục trang, không khí, âm nhạc… đậm không gian thập niên 80. Với anh, khi bắt tay vào làm phim này cũng như xong phim, đâu là điểm anh thấy khó khăn nhất và thở phào khi hoàn thành nó?
Ngoài việc muôn thuở miễn bàn là kinh phí vì điều này liên quan đến sự đầu tư đúng mức cần thiết cho bộ phim, thì việc tôi nhẹ nhõm nhất khi phim hoàn tất đó là đã giữ được cho mối quan hệ của Dũng “Thiên lôi” và Linh Phụng đúng như ý mình đã xác định từ ban đầu: nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, có thể xem như mơ hồ (đối với một số khán giả). Sẵn đây tôi xin một lần đính chính: Song Lang chưa bao giờ bị cắt cảnh hôn giữa hai nam chính vì kiểm duyệt. Tôi không cho phép Linh Phụng và Dũng chạm vào nhau qua thể xác dù là chỉ một cái nắm tay!
Anh dựa trên điều gì để tìm được Liên Bỉnh Phát và Isaac cho 2 nhân vật Dũng “Thiên Lôi” và Linh Phụng trong Song Lang?
Song Lang có chạm được đến trái tim khán giả hay không đều phụ thuộc vào vai Dũng. Người xem phải yêu Dũng thì mới có thể mở lòng để cảm thông với những sai lầm mà anh mắc phải, hạnh phúc khi anh tìm được niềm vui để rồi ngỡ ngàng, hụt hẫng khi anh ra đi. Vẻ ngoài của Dũng gai góc, lạnh lùng nhưng ẩn chứa bên trong sự trong sáng, dịu dàng, ấm áp và tổn thương. Liên Bỉnh Phát hội tụ đủ những yếu tố để gánh vác việc này. Liên Bỉnh Phát lại là một diễn viên hoàn toàn mới. Đây là điểm cộng lớn với tôi. Vai Linh Phụng, ngoài những yếu tố về ngoại hình cần xứng đôi và có “chemistry” với Dũng, khả năng diễn xuất và phải ca được cải lương cho dù không hoàn hảo (vì tôi không chấp nhận phương án hát thế), thì người diễn viên này còn phải cho tôi nhìn thấy và tin được sự cô đơn trong tâm hồn của Linh Phụng. Và tôi tin rằng Isaac là một chọn lựa tuyệt vời.
|
Làm một bộ phim, anh đề cao nhất ở ekip của mình điều gì? Và ở ekip Song Lang, anh đánh giá cao nhất điểm nào?
Tinh thần kỷ luật. Sự vô kỷ luật sẽ dẫn đến cách làm việc cẩu thả, bội tín và vô trách nhiệm. Nhất là trong nghệ thuật, không có kỷ luật ta không bao giờ có thể bứt phá trong vai trò người nghệ sĩ (điều này khác với “thành công” nhất là khi chuẩn mực của thành công thường được đo bằng tiền tài và sự nổi tiếng). Tôi không chấp nhận suy nghĩ “vậy là được rồi” từ bất cứ ai cho dù đó là sản xuất, thiết kế, phục trang hay diễn viên...v..v...vì đó có nghĩa là họ có khả năng làm tốt hơn. Tôi may mắn được kết nối với ekip Song Lang, một ekip trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết. Quá trình quay Song Lang khá mệt mỏi và dai dẳng hơn 6 tháng trời với 4 lần quay và một kinh phí khá khiêm nhường. Nhưng họ đã sát cánh cùng tôi khi thậm chí những lần quay thêm sau cùng có những người chấp nhận làm không lương vì yêu và tin vào dự án. Họ hỗ trợ tôi không chỉ qua công sức đóng góp mà còn bằng tinh thần. Tôi biết ơn những người bạn đồng hành chung thuỷ này vì không có họ, tôi đã không có Song Lang.
Xem Song Lang, sự chau chuốt nhìn thấy rõ trong từng chi tiết, như anh rút ruột rút gan, mài giũa suốt bao năm ấp ủ rồi đặt vào trong đó. Thế nhưng, điều đó lại khiến người ta hoài nghi rằng, có thể anh sẽ thất bại ở phim sau, nơi sự đam mê, sự hiểu và thời gian ấp ủ sẽ không còn như “mối tình đầu say đắm” đó. Anh nghĩ sao về điều này?
Tôi làm phim vì đam mê chứ không phải để chứng tỏ bản thân. Nên tôi không quan tâm đến việc phải phá kỷ lục, tạo bất ngờ đến với khán giả trong những sản phẩm kế tiếp. Việc duy nhất quan trọng đối với tôi, đó là dự án đó có cho tôi cảm hứng hay không. Và tiền đôi lúc cũng có thể xem là một cảm hứng, nhưng cho đến thời điểm hiện tại nó chưa có đủ sức để quyến rũ tôi. Còn việc trau chuốt với sản phẩm, đặt hết mình vào công việc thì đó là điều tất yếu trong mọi việc tôi làm. Do đó, nếu những phim sau của tôi dở thì chỉ vì tôi thiếu tài năng, chứ không phải do tôi cẩu thả, không đầu tư tâm trí đúng mức cần thiết cho dự án của mình bởi thiếu đam mê. Và một khi tự biết rằng mình đã làm hết khả năng thì tôi sẽ không bao giờ tự vật vã bản thân qua thành quả thắng bại. Tôi có thể bất tài nhưng không bao giờ cẩu thả, nhất là trong nghệ thuật.
|
Tôi cũng chưa bao giờ xác định chỉ làm phim dựa trên ý tưởng hoặc kịch bản của mình. Trái lại, tôi rất ngán ngẩm việc viết lách vì bản thân không phải là một biên kịch chuyên nghiệp. Nhưng cho đến khi tôi tìm được kịch bản mà cho tôi cảm hứng, tôi buộc phải tự mình làm việc này. |
Anh đã có dự án tiếp theo chưa hay vẫn đắm chìm cùng Song Lang chu du qua các liên hoan phim quốc tế? Và kế tiếp, sẽ là phim thương mại, tâm lý hay hành động?
Hiện nay tôi vẫn còn đang bận rộn với nhiều việc của Song Lang như hoàn tất bản director’s cut, thực hiện sách ảnh, dựng behind the scenes, và lo tất cả các việc liên quan đến các liên hoan phim, nên chưa có lúc nào thảnh thơi tâm trí để “đắm chìm” cùng bộ phim cả. Cùng lúc tôi cũng đang phát triển kịch bản cho dự án kế tiếp. Tôi hiểu sở thích và thế mạnh của tôi là tâm lý, nhưng không có nghĩa là tôi quay lưng với các thể loại khác.
Giải thưởng có ý nghĩa gì với anh không? Sau giải LHPQT Tokyo, Ngôi sao xanh đầu năm 2019 và Liên hoan phim châu Á Sharm Asian, tháng 4 này là giải Cánh diều vàng, anh có nghĩ phim mình tiếp tục đoạt giải Phim hay nhất?
Sẽ là giả tạo nếu nói tôi không quan tâm đến giải thưởng. Nhưng cùng lúc, tôi đủ minh mẫn để nhận ra dù là Oscar, Grammy, Tony… hay bất cứ giải thưởng nào trên thế giới đều bị chi phối bởi nhiều nguyên nhân mà chất lượng và tài năng không hẳn là hai yếu tố chuẩn mực hàng đầu để quyết định. Nên nếu thắng thì vui, nhưng không vui quá, (trừ khi giải có kèm tiền thưởng). Và thua thì đương nhiên sẽ tiu nghỉu nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi (trừ khi giải có đi kèm tiền thưởng).
Là diễn viên sân khấu kịch Broadway, từng về Việt Nam tham dự bộ phim được coi là phim nhạc kịch Những nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Anh có nghĩ rằng, mình sẽ làm một phim nhạc kịch – tận dụng thế mạnh và sự hiểu biết mạnh mẽ đó của mình?
Nếu có một dự án thích hợp, tôi rất sẵn sàng. Nhưng phim nhạc kịch đòi hỏi một sự đầu tư nghiêm chỉnh phần tập luyện tiền kỳ để cho một sản phẩm chất lượng, chưa nói đến hay. Đây là điều mà tôi cảm thấy các đội ngũ sản xuất cũng như diễn viên ở trong nước dường như chưa xem trọng. Tôi sẽ chỉ làm phim nhạc kịch nếu tôi được sự đầu tư trên.
Khẳng định vị trí đạo diễn của mình qua Song Lang. Vị trí này có phải sẽ là con đường đi toàn tâm toàn ý của anh hiện tại? Anh về hẳn Việt Nam làm phim hay vẫn đi đi về về giữa 2 nơi?
Song Lang đã mở cho tôi nhiều cơ hội để tiếp tục dấn thân vào con đường làm phim. Tuy nhiên tôi cân nhắc và không quá hấp tấp trong việc cho ra đời sản phẩm kế tiếp. Tôi quan niệm chất lượng hơn số lượng. Hiện tại tôi vẫn chia thời gian giữa Việt Nam - New York tuỳ theo lịch làm việc cũng như sự cần thiết cho cuộc sống và sáng tạo. Tôi dễ bị chồn chân và mất cảm hứng khi phải ở một nơi quá lâu.
|
Tôi nghe đâu đó có ai nói rằng, anh còn mê Chèo và cả hát bội? Đừng nói là anh cũng có ý định đưa cả hai thứ này lên dự án phim tiếp theo nhé. Và anh đã nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm và thuyết phục được một “nhà đầu tư mạo hiểm” như Ngô Thanh Vân chưa?
Tôi luôn tin rằng nếu bạn có đam mê cùng với sự quyết liệt đi cho đến cùng thì chắc chắc bạn sẽ mở lối được cho mình |
Tôi may mắn được lớn lên trong một gia đình có máu nghệ sĩ, dù không có ai theo nghề chuyên nghiệp. Lúc nhỏ, bố tôi mỗi thứ bảy hằng tuần vẫn dẫn tôi đi xem hát bội tại Nhà Văn Hoá Thanh Niên, nên Hát Bội với tôi vô cùng quen thuộc. Đây cùng là lý do mà vốn liếng từ vựng Hán-Việt của tôi khá phong phú. Còn Chèo thì bị ảnh hưởng bởi gia đình là người Bắc. Tôi yêu cái chất thơ mà đời, cái lẳng mà vẫn ý nhị, cái tục mà thanh, cái cười mà đau của Chèo. Còn về việc làm phim thì quan trọng đầu tiên vẫn là kịch bản. Có rồi thì mới tính chuyện đi tìm sản xuất, đầu tư sau. Tôi không có thói quen chưa đi đã chạy.
Ngoài làm phim, làm diễn viên, vũ công nhạc kịch và nhiếp ảnh. Bộ môn nghệ thuật nào khác chiếm kha khá thời gian của anh? Anh có thể kể một chút về cuộc sống đời thường của mình hiện nay được không?
Hiện tại, hầu hết thời gian của tôi đang dành cho việc phát triển kịch bản mới và tham dự các liên hoan phim mà Song Lang tham gia nếu lịch công việc cho phép. Tháng 5 này tôi sẽ trở lại “nghề cũ” và trình diễn một vở nhạc kịch ở New York trong một thời gian ngắn. Rảnh rỗi tôi vẫn chụp hình thời trang cho nhiều công ty người mẫu ở New York, chơi với cún cưng, nấu ăn. Tôi không thích ra ngoài gặp gỡ đám đông, nhưng lại thích tụ tập bạn bè về nhà ăn uống.
Xin cảm ơn anh!
Cánh diều 2018: 'Song Lang' gõ phách mấy nhịp Vàng? (TGĐA) - Nhìn vào danh sách 14 phim tham dự giải thưởng Cánh diều năm ... |
'Song Lang' sẽ nối tiếp 'Hai Phượng' trở thành ‘hiện tượng phòng vé’ tại nước ngoài? (TGĐA) - Mặc dù được công chiếu đã lâu, tuy nhiên, những gì mà Song Lang ... |
Liên Bỉnh Phát: Điện ảnh như thỏi nam châm cực mạnh! (TGĐA) - Chỉ với một phim là Song Lang, cái tên Liên Bỉnh Phát vụt trở ... |
Điện ảnh năm 2018: Những điều đọng lại (TGĐA) - Cùng điểm những điều còn đọng lại về điện ảnh Việt Nam trong ... |
Hoàng Tuấn