(TGĐA) - Một báo cáo gần nhất cho biết, tỷ lệ người Việt Nam mắc bệnh tâm thần hiện nay là khoảng 30 phần trăm. Và mỗi năm có khoảng 40.000 người tự vẫn. Tin hay không thì tùy. Còn em, thì em tin.
Hạnh phúc là được ngồi đúng chỗ | |
Thư của một người từng học dốt |
Em vừa được Bệnh viện Tâm thần cho trở về nhà ăn Tết cùng gia đình. Giờ Tết nhất xong xuôi, em xin trở lại viện.
Mấy ngày nghỉ Tết, em hay đi lang thang. Trời ơi, vào đến Nghệ An, Hà Tĩnh, thấy pháo nổ mù trời đêm Giao thừa. Em vốn sợ tiếng nổ, sợ mùi thuốc súng, nên em nhắm mắt, bịt tai mà vẫn bị lên cơn động kinh. Tưởng mỗi mình co giật, nhưng nhìn ra xung quanh, em thấy nhiều ông già, bà cả cũng nằm quằn quại như em. Hai tay giơ lên ôm đầu, bịt tai, nhắm mắt. Trẻ con thì khóc thét. Mẹ chúng vừa bế vừa chạy trốn, nhưng không biết chui vào đâu. Tiếng khóc xé đất xé trời. Đặc biệt là chó. Chúng cụp đuôi chạy hoảng loạn, lao hết ra đồng. Rúc đầu vào bờ bụi. Sủa ăng ẳng. Cũng may mà không bị bọn trộm chó bắt sống. Vì bọn cẩu tặc chắc cũng đang vui đốt pháo. Em chỉ muốn chạy ngay về bệnh viên tâm thần gần đó. Nhưng đến cổng, bị khóa. Chắc các bác sỹ cũng sợ như em.
| |
"Cứ vào viện Tâm thần là yên tâm" (Hình minh họa) |
Được cô bạn cũ rủ đi hội Chùa Hương. Hội chưa mở mà người đã đông nghịt. Ngồi trên thuyền chờ suốt đêm. Đò đậu đầy Bến Đục suối Yến. Tưởng đường bộ tắc, không ngờ đường thủy cũng kẹt. Nghe nói đường hàng không, nhiều người cũng bị ‘’đì – lây’’. Em không hiểu tiếng Anh. Nhưng nghe nhiều người nói, cũng lờ mờ đoán ra nghĩa. Đường nào cũng tắc tị thế này thì vào viện tâm thần cho nó yên.
Em không đi lang thang nữa. Vì 9 ngày Tết, nghe nói có hơn 5.500 người phải nhập viện do đánh nhau. Ngày Tết là ngày vui. Sao đánh nhau nhiều thế? Những người đánh nhau có bị tâm thần không? Mà sao đánh nhau kiểu gì phải nhập viện? Em cũng bị mấy người gây sự. May mình có tiền sử tâm thần nên né được. Chứ đối đầu thì em chắc không què cũng cụt. Vũ khí nóng, lạnh giờ nhiều lắm. Lại thêm mấy cái phim giang hồ, toàn cầm dao cầm gậy đuổi nhau, nhìn phát khiếp. Nghe đâu, mấy anh chị giang hồ chính hiệu cũng tập tò làm phim tiểu sử và chân dung. Em hãi lắm. Vào viện tâm thần cho nó yên.
|
Em cũng không ra đường nữa. Mấy ngày Tết, nghe nói có hơn 350 người chết vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân thì nhiều lắm. Lái xe xài bằng giả nè, tài xế chơi heroin nè, chú tài ngủ gật nè, xe mất thắng, mất lái nè… Ôi nhiều lắm. Thôi, em vô viện tâm thần, hát tình khúc bolero cho đời trôi thong thả.
Em định đi thì có ông bạn cũ, rủ mai đi xin ấn đến Trần. Thằng này, trước cũng bị tâm thần như em. Nhưng thể nhẹ. Vừa khỏi xong. Thế mà cũng xông pha đi xin ấn đền Trần. Mà nó xin làm gì cơ chứ. Quan to không đến lượt. Quan nhỏ cũng chẳng ai thuê. Thế mà nghe bạn bè rủ, cũng nửa đêm gà gáy, thuê xe 16 chỗ mắt nhắm mắt mở mò đi xin ấn. Nghe nói đông lắm. Trèo tường, phá rào, xông vào cướp ấn. Toàn dân mơ làm quan. Đúng là điên loạn.
Quanh nhà em cũng nhiều người bị tâm thần lắm, nhưng họ đâu có chịu nhận họ bị tâm thần. Thế mới hay. Trên nhà em có hai vợ chồng tâm thần. Chuyên đi nhặt đồ phế liệu chất đầy nhà. Dưới nhà em có anh công nhân, mở nhạc suốt ngày vì anh ấy lúc nào cũng nghe thấy tiếng ai nói trong đầu. Trước nhà em có chị bị trầm cảm. Không bao giờ ra ngoài, mắt nhìn ngây dại. Em đến chơi thì chị ấy dùng tay phẩy phẩy đuổi đi. Gớm, kiêu kỳ cho lắm vào. Giờ thất tình đến chết nghe chưa. Ngay đầu đường, cũng có một anh, học Bách khoa hẳn hoi, giờ bỏ ngang, đi lang thang, toàn nói chuyện chính trị. Em không thể giao du với những hạng người này. Thôi, em vào viện tâm thần cho đỡ nặng đầu.
Các anh các chị thì sao? Vào cùng em không?
Song Seung Heon trở thành chính trị gia ‘soái ca’ trong phim mới của tVN | |
Song Ji Hyo - ‘át chủ bài’ của ‘Running man’ chuẩn bị quay trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ |
Giang Giang