(TGĐA) - Sáng nay, đọc báo, em thấy, ở cuộc họp nào đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các đại biểu tập thể dục giữa giờ. Em đoán, chắc họp căng, mệt mỏi, cần thư giãn. Họp nhiều quá mà. Họp lại dài vì ai cũng nói dai.
DC Comic sắp có “thương hiệu” truyện tranh xác sống riêng | |
Yến Trang lần đầu lên tiếng về tin đồn cưới đại gia trên sóng truyền hình |
Dạo trước em cũng làm lãnh đạo. Chức tước nhỏ xíu thôi. Nhưng cũng phải họp hành nhiều. Ít vận động, người cứ gầy trơ xương. Em đã làm bài thơ ‘’Họp đến hóp cả người’’. Bài thơ khá dài. Dài ngâm gần hai ngày mới hết. Ngâm xong, chị B.L gặp em, kêu: “Ngâm thơ của cậu mệt quá!’’.
| |
Cả tuần mà họp thế này thì đúng là mệt thật (Hình minh họa) |
Chị ấy cứ tưởng em không mệt. Làm thơ cũng bã người ra ấy chứ. Bụng đói, mắt toét, mặt mũi nghiêm trọng, người cứ như đười ươi. Ai không tin, cứ đến trụ sở Hội nhà văn Việt Nam ở phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội ) chiêm ngưỡng các nhà thơ thì biết.
Thôi, nói chuyện mệt. Em mệt lắm. Muốn điên cái đầu. Giờ đã khuya rồi, thế mà cái nhà gần phòng em vẫn cứ khoan bê tông ầm ầm. Không ai ngủ được. Cũng không ai dám nhắc. Vì nhắc là dễ bị ăn đòn lắm. Như hôm qua, ở Đà Nẵng ấy. Khuya rồi, có đám thanh niên mở nhạc ầm ĩ trước cửa nhà. Công an đến nhắc nhở, thì bị họ đánh lại liền. Công an hẳn hoi còn thế, cái ngữ em thì nó đá đít một phát thì đi tong.
Đêm thì xe chạy ầm ầm. Lại còn mấy thanh niên ngáo đá, vít ga hết cỡ, lao xe máy, nẹt pô kinh hoàng. Chúng nó có coi ai ra gì đâu. Mệt với cái hạng người "không phải dạng vừa" này lắm.
|
Vừa chợp mắt một cái, đã nghe tiếng vợ chồng hàng xóm đánh nhau, chửi nhau om xòm. Em tuy sống riêng, nhưng lại có cảm giác như sống chung. Vì tiếng họ cãi chửi nhau cứ rót vào tai em. Ban mai tươi đẹp mà đã bị ô nhiễm tâm trí. Thử hỏi thế có mệt mỏi không?
Em đến công ty. Trên đường, xe bấm còi loạn xạ. Đèn đỏ rồi, dừng phía sau vẫn bấm. Em nhìn lại. Cái thằng bấm còi gườm gườm nhìn em. Mắt nó như hai lưỡi gươm, chém chéo mặt em. Kinh hoàng quá! Nó lại còn vênh mặt, bấm còi to hơn. Thôi, em phải cúi mặt xuống. Không những nó nhìn mà những người xung quanh cũng nhìn em. Chắc họ không dám nhìn thằng kia.
|
Trưa nghỉ. Em lại lướt báo. Thấy công an Điện Biên khen thưởng cho các chiến sỹ lập thành tích bắt được 5 tên côn đồ ám hại một nữ sinh, ấy thế mà dư luận cũng làm ầm lên. Một nhóm bảo: "Không được khen!" Nhóm khác quát: "Nhà người ta đang đau khổ, khen khen cái gì?" Nhóm nữa bĩu môi: "Việc khám phá vụ án là việc thường ngày của công an. Khen như thế khác nào vẽ rắn thêm chân". Mà ý kiến nào cũng đều có lý cả. Tự nhiên, em thấy mệt. Đến việc khen nhau cũng bị cấm đoán hay sao? Dư luận bây giờ khắc nghiệt thật. Hơn cả mẹ chồng. Thậm chí hơn cả Hitler! Vì hình như, Hitler toàn kỷ luật chứ chưa bao giờ khen ai!
|
Tối về, lướt Facebook. Thiên hạ lại rộ lên chuyện, một người phụ nữ có tên tuổi ở thành phố X, chẳng may bị ung thư, qua đời. Thế là thiên hạ duy tâm lại gán cho việc hình như bà ấy liên quan đến việc di dời lư hương ở một bức tượng trong thành phố. Dư luận thế này thì nhẫn tâm quá! Ác quá! Và họ gây tội lỗi một cách tùy tiện, một cách hồn nhiên! Chưa đọc hết mà em đã thấy mệt mỏi quá rồi. Đúng là cuộc sống xung quanh, cuộc sống hàng ngày, cuộc sống tinh thần đã gây cho em biết bao mỏi mệt. Đấy là chưa nói đến áp lực công việc. Sếp mắng. Vợ trách. Con đòi. Bạn hẹn. Họ hàng nhờ vả. Ma chạy. Cưới xin… Ai có phương thuốc nào chống mệt mỏi, mách giùm em ngay.
Xin cảm ơn và chân thành hậu tạ!
Hạnh phúc là được ngồi đúng chỗ (TGĐA) - Sau chiến thắng huyền thoại của tuyển U23 Việt Nam, suốt mấy ngày ... |
Thư của một người từng học dốt (TGĐA) - Vẫn chưa vào năm học mới mà thấy các cháu học thêm khổ ... |
Giang Giang