Sống:

Câu chuyện Hoa hồng ở Mỹ

(TGĐA) - Đôi khi tôi tự hỏi và tự trả lời: “Người Mỹ có lãng mạn hay không? ”. Không! Nếu bạn mong chờ sự lãng mạn đó đến từ những cái nắm tay, nụ hôn thường thấy trên các đường phố Châu Âu. Thế nhưng, câu trả lời của những người đàn bà ở Mỹ là có. Bởi sự lãng mạn có ở một không gian khác, như bên trong những căn nhà trồng đầy hoa hồng chẳng hạn.

cau chuyen hoa hong o my Đánh mất cảm xúc
cau chuyen hoa hong o my Đàn bà cần gì
cau chuyen hoa hong o my Đàn bà bao giờ cũng đúng
cau chuyen hoa hong o my

Ngày mới đặt chân sang Mỹ, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hầu như ở bất kỳ con đường nào, căn nhà nào hoa hồng cũng nở rực rỡ đủ sắc màu khác nhau. Hoa hồng nhung đỏ sẫm, kiêu sa; hồng trắng tinh khôi; hồng vàng đài các; hồng leo yêu kiều… chưa kể các loại hoa trái khác nhau trĩu trịt trên cành, nhiều đến mức chẳng ai thèm hái về nhà mà cắm. Ngay trong nhà tôi, cây chanh mọc sau vườn nhỏ vậy thôi mà đến mùa trái chín to mọng nước sai lúc lỉu, cả gia đình tha hồ thu hoạch, ăn không hết lại đem biếu bạn bè, người thân. Lạ lùng thay, vùng đất Cali nơi tôi sống vốn phải chịu thiên tai hạn hán khô cằn, luôn thiếu mưa nhưng bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa y như trong lời bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vậy. Vốn quen sống trong môi trường đô thị sầm uất ở Việt Nam với những khu chung cư cao chọc trời như Sài Gòn, Hà Nội, người rất nhiều mà cây xanh thì chẳng thấy đâu, nữa là hoa hồng, nên tôi cứ đi hết từ trạng thái ngạc nhiên này sang trạng thái ngạc nhiên khác. Sau gần một năm quan sát, tôi phải thừa nhận rằng, người Mỹ vô cùng yêu và gắn bó với thiên nhiên. Có một lần gia đình tôi đi chơi và lái xe lạc vào một con phố dài yên tĩnh, hàng cây xanh rợn ngợp tỏa bóng xuống bao trùm những căn nhà gỗ cổ kính nằm liền kề nhau như tòa lâu đài nhỏ. Tôi sung sướng hít thở bầu không khí của rừng xanh dù biết rằng mình vẫn đang hiện hữu trong lòng thành phố văn minh, hiện đại. Phải chăng niềm hạnh phúc của con người giản dị vô vàn là được hòa mình với thiên nhiên, cỏ hoa, trời đất.

Chị bạn tôi kể rằng, chồng chị trước khi đi làm không bao giờ quên hôn chị tạm biệt, anh luôn luôn cắm hoa trên bàn ăn, không ngại nấu bữa sáng cho vợ và nói “Anh yêu em!”.

Đôi khi tôi tự hỏi và tự trả lời: “Người Mỹ có lãng mạn hay không? ”. “Không!”. Lãng mạn ở đâu ra khi hàng triệu con người nơi đây sống theo một trật tự rõ ràng, đâu ra đấy, từng tí một. Lớp dân nhập cư Châu Á, Châu Âu đầy ủy mị và duy tình di cư sang đây đều phải đối diện với những cơn sốc không hề nhỏ chỉ vì sự rạch ròi và tính toán của đời sống Mỹ, họ buộc phải khoác lên người diện mạo mới, nhận thức sống mới, đó chính là giá trị con người và lòng tự trọng được đặt lên hàng đầu, anh phải nghĩ đến lợi ích của bản thân trước tiên, anh phải lao động và chứng minh khả năng bằng hành động thiết thực, anh tạo ra niềm tin tốt đẹp, giá trị tốt đẹp cho bản thân thì anh mới mong đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Nhất là tình yêu, dĩ nhiên ở đâu cũng tuyệt vời, nhưng có lẽ tôi chưa đủ thời gian để cảm nhận cho hết khái niệm yêu, dâng hiến, trao tặng của đôi lứa ở xứ sở tự do ra sao, ngoài những bản tình ca bất hủ “ Hello”, “ Without you”… mà tôi vẫn nghe. Chị bạn tôi, sau khi kết hôn với một người đàn ông Mỹ đã phản đối kịch liệt rằng tôi nhầm to, người Mỹ cực kỳ lãng mạn. Chị kể rằng, chồng chị trước khi đi làm không bao giờ quên hôn chị tạm biệt, anh luôn luôn cắm hoa trên bàn ăn, không ngại nấu bữa sáng cho vợ và nói “Anh yêu em!”. Anh chị có những người bạn hàng xóm tuyệt vời, tối đến lại ghé thăm nhà nhau, uống rượu vang, chúc tụng nhau và trò chuyện.

cau chuyen hoa hong o my

Người đàn bà hạnh phúc, nhìn chỗ nào cũng thấy màu xanh. Nhưng câu chuyện của chị đã khiến tôi phần nào lý giải được sự lãng mạn của người Mỹ, nếu có, chính là cách mà họ tận hưởng, chứ không phải cách mà họ thể hiện như việc thi vị hóa cảm xúc hay giống như những trang tiểu thuyết diễm tình sướt mướt. Bởi thế, trong suốt gần một năm trời ngó nghiêng, quan sát đời sống miền đất hứa, tôi thậm chí chưa từng chứng kiến cảnh những cặp tình nhân âu yếm nắm tay nhau, hôn nhau ngoài phố hay mùa đông cùng ngồi sưởi ấm trên ghế đá, dù công viên nào cũng thơ mộng như nhau, như những câu chuyện từ xứ sở Châu Âu mà bạn bè tôi vẫn kể lại.

Người Mỹ bận bịu, hoặc nếu muốn bộc lộ tình yêu, họ sẽ không bộc lộ ở những nơi như quảng trường hay công viên chăng? Dĩ nhiên, không phải vì xấu hổ, mà họ sẽ chọn một không gian khác như bên trong những căn nhà trồng đầy hoa hồng chẳng hạn?

cau chuyen hoa hong o my
cau chuyen hoa hong o my Chuyện ở Mỹ: Thân phận đàn ông
cau chuyen hoa hong o my Ăn xin kiểu Mỹ
cau chuyen hoa hong o my Cô đơn giữa lòng đất Mỹ
cau chuyen hoa hong o my Nước Mỹ có phải là thiên đường?

Cấn Vân Khánh